Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, 2019 14:36

Vun trồng hạt mến tin

 

Cách trung tâm TPHCM hơn 40 cây số, xứ đạo Mỹ Khánh (GP Phú Cường) bình yên phát triển theo dòng chảy thời gian…

 

Lịch sử họ đạo khởi đầu từ việc ông Phêrô Nguyễn Văn Ngãi di cư từ miền Trung đến đây lập nghiệp khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Khi đó, ông là tín hữu Công giáo duy nhất trong vùng này. Kết hôn với một phụ nữ địa phương, ông dẫn dắt vợ, con gia nhập đạo. Khát khao một chốn nguyện cầu sớm hôm nên năm 1870, ông bà dựng một nhà nguyện nhỏ ở phần đất kế bên nhà và mời các linh mục của giáo xứ Tha La đến dâng lễ, dạy giáo lý cho đại gia đình mình hằng tháng. Và cứ thế, cộng đồng Dân Chúa ngày một nhiều hơn. Ðến năm 1934, nhà nguyện được dời về vị trí tọa lạc hiện nay và được tu sửa kiên cố. Ði qua thời gian, họ đạo thêm phát triển, ngôi thánh đường hiện tại được cha Phêrô Tạ Văn Ðức cùng đoàn chiên chung tay xây dựng và được Ðức nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường Phêrô Trần Ðình Tứ khánh thành ngày 24.3.2012. Như vậy, nếu tính từ ngày sơ khởi đến nay, Mỹ Khánh đã gần 150 tuổi.

 

Có lẽ do nguồn gốc hình thành từ một đại gia đình nên bầu khí giáo xứ vẫn giữ được tình thân gắn bó dù chẳng ở gần nhau: hơn 800 giáo dân sống rải rác trong hai xã Thái Mỹ, Phước Thạnh và một phần xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi, TPHCM). “Ngày trước trong xã toàn đường đất nhỏ, gồ ghề nên việc lui tới nhà thờ cũng vất vả. Bây giờ đường sá khang trang hơn làm cho bộ mặt giáo xứ cũng tốt hơn nhiều”, ông Lê Văn Dương Ðình, một giáo dân nơi đây cho biết. Với các vị chủ chăn thì “giáo dân sống không tập trung nên việc quy tụ và hoạt động mục vụ cần nhiều tâm sức”, như cha nguyên chánh xứ Vinhsơn Nguyễn Tuấn Dương chia sẻ. Song, mối thân tình có từ ngày thành lập đã nối kết mọi người với nhau, xóa đi khoảng cách xa gần. Bà con thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ nhau mỗi khi cần. Nhà ai có đám thì chẳng cần mượn người đâu xa bởi chòm xóm xung quanh, mọi người trong xứ đã nhiệt tình đến và cùng giúp sức. Tình người, tình làng xóm, tình xứ đạo qua mỗi dịp như thế lại thêm bền chặt. Trên chuyến xe buýt đến thăm Mỹ Khánh, chúng tôi được thấy cảnh hành khách - những người dân sinh sống trong khu vực - vui cười thăm hỏi nhau, kể cho nhau chuyện gặp thường ngày..., mà chợt thấy vui theo họ. Những tình cảm chân chất ấy thật đáng quý biết bao trong nhịp sống hối hả xuôi ngược vì miếng cơm manh áo như hôm nay.

Mục tử cùng đoàn chiên ngày nhận xứ - ảnh: Gx Mỹ Khánh

 

Từ xưa Mỹ Khánh đã nức tiếng gần xa với nghề đan lát mây tre. Vài chục năm trước, hầu như nhà nào cũng làm đan, cũng có rặng tre sau nhà làm nguyên liệu. Cùng với nghề nông, nghề đan tạo sinh kế ổn định giúp cho đời sống bà con được thêm vững vàng. Tiếc rằng theo đà phát triển của xã hội, các sản phẩm mây tre dần bị thay thế bởi các chế phẩm từ nhựa. Cái nghề nuôi sống cả làng vì thế mà teo tóp dần, chỉ còn một số ít người tiếp tục. “Tụi tui đã lớn tuổi lại quý nghề nên ở nhà làm thêm kiếm chút đồng đi chợ. Ðám nhỏ thấy đan cực mà không đủ sống nên đi vô thành phố làm hết trơn”, ông Nguyễn Văn Ninh (62 tuổi) ngậm ngùi.

Tình cảnh lớp trẻ rời quê lập nghiệp chẳng phải hiếm thấy, bởi cái gánh mưu sinh không hề nhẹ nhàng. Cũng như nhiều xứ đạo đó đây, nhân sự chính duy trì sinh hoạt ở xứ đạo Mỹ Khánh là giới cao niên, gia trưởng, hiền mẫu, thiếu nhi. Nhưng không vì vậy mà bầu khí chung trở nên trầm lặng, bởi tất cả đều luôn sẵn lòng vì việc chung xứ đạo. Linh mục chánh xứ Phêrô Trần Huy Vũ đương nhiệm cùng giáo dân luôn nỗ lực tổ chức sinh hoạt giáo xứ được lớn mạnh, song cũng không quên sẻ chia với những người khó khăn xung quanh. Mỗi tháng giáo xứ tặng khoảng 20 phần quà để đỡ nâng chút ít nỗi cơ cực của những ai khốn khó. Trong khuôn viên thánh đường có khu lọc nước sạch để bà con trong vùng đến lấy dùng.

Thiếu nhi vui chơi trong trại hè xứ đạo - ảnh Gx Mỹ Khánh

 

Rời họ đạo lúc trời đang trưa, trên con đường vắng lặng nghe đó đây tiếng gà gáy, tiếng kêu của những chú bò, tiếng xào xạc gió thổi qua những khóm tre, lòng cảm nhiễm được sự yên bình của miền quê. Xứ đạo nhỏ, không có nhiều giáo dân nhưng mỗi người Kitô hữu đều cố gắng sống đạo giữa dòng đời. Ði qua gần một thế kỷ rưỡi, một vùng đất chẳng có bóng dáng Kitô hữu xưa hôm nay đã thành một giáo xứ với đủ đầy các sinh hoạt phụng tự. Cây đức tin dù lớn hay nhỏ nhưng nếu được vun trồng bởi những con người mang đầy lửa mến sẽ vẫn âm thầm triển nở đến mai sau. 

 

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm