Thứ Tư, 13 Tháng Giêng, 2021 16:33

Vun trồng nền văn hóa “tâm linh - khoa học"

 

Năm mới 2021, nhân dịp cả nước vô cùng tự hào, vui mừng chào đón Phú Quốc, thành phố đảo và Thủ Ðức, thành phố trong thành phố đầu tiên của Việt Nam, tiêu biểu cho nền văn minh Biển. Tôi xin chia sẻ về vấn đề “Vun trồng nền văn hóa tâm linh khoa học”. Vun trồng (gốc nông nghiệp, phương đông) thay vì xây dựng (gốc du mục, phương tây); văn hóa thay văn minh;  tâm linh khoa học viết liền, không có chữ “và” nối kết. Tại sao như vậy?

 

Trước hết, “tâm linh”, “khoa học” là hai giá trị đã có sẵn. Nay được ghép lại, không có chữ “và” ở giữa làm gạch nối. Chúng trở thành một “cây” mới, một “phạm trù” mới, một “khuôn phép” mới, một “con đường” mới, vô cùng quý giá trong thời đại “Ðông - Tây” gặp nhau. Vun trồng, có nghĩa là chăm sóc, vun xới, bồi đắp, bón phân, tưới tắm, làm cỏ, trừ sâu, bảo vệ, hầu làm cho  “bảo vật” này nảy nở, phát triển lớn mạnh[1], sinh hoa kết trái. Ðể nó trở thành “nền” có nghĩa làm cơ sở cho cuộc sống; rồi trở thành “nền nếp”, có nghĩa là trở thành những thói quen tốt, đáng cho mọi người học tập. Thứ đến là Văn hóa, có nghĩa rộng hơn, lâu đời hơn, bao trùm cả văn minh. Văn minh chỉ là một giai đoạn của văn hóa. Như thế, chúng ta nói: Vun trồng nền văn hóa “tâm linh khoa học” là nói về “cây ghép” của hai cây đã có sẵn và đã trở thành nền nếp cho hai cuộc sống Ðông và Tây. Chúng vốn đã trở thành những thói quen tốt rồi, nay được ghép lại thành một cây, trên con đường tiến tới toàn cầu hóa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chỉ có một thế giới và một loài người, tất cả chúng ta đều là anh em, sống tình huynh đệ trong cùng một nhà, được săn sóc từ cùng một Ðấng Tạo Hóa, như ý định của Ngài thuở ban đầu.

Thành phố đảo Phú Quốc

 

“Tâm linh khoa học” là một “cây” duy nhất. Nên trong suy nghĩ, nói năng và hành động đều mang dấu ấn thống nhất giữa tâm linh và khoa học trong cùng một lúc. Ví dụ, khi tôi chia sẻ về “bão lũ” miền Trung. Tâm linh tôi xuất hiện. Trước hết tôi nhớ lại một câu nói rất tâm linh của Thánh Giáo hoàng Piô X. Ngài nói: “Hãy để cho Chúa Giêsu giải quyết”. Tôi cũng nói: “Hãy để cho Chúa Giêsu giải quyết”. Sau đó, tôi xin Ngài đồng hành với các phái đoàn cũng như cá nhân, đang ra cứu trợ miền Trung; và xin Ngài sống với nhân dân miền Trung”. Tiếp theo là khoa học, ở đây là tìm giải pháp cho miền Trung. Giải pháp đó là: “Tập trung thực hiện nền kinh tế dịch vụ cho miền Trung”, tiêu biểu cho cả nước.

Trong cái nhìn khoa học, tôi mường tượng biến cố lịch sử của cả nước: thành lập thành phố đảo Phú Quốc, và Thủ Ðức - thành phố của thành phố đã mang lại dấu hiệu của tương lai từ nền văn hóa tâm linh khoa học. Cụ thể, miền Trung rồi sẽ được được dựng xây thành “kho hàng lớn nhất Ðông Nam Á”. Nơi chứa hàng hóa của cả Ðông cả Tây. Miền này là nơi đón nhận hàng hóa từ phương Tây, và từ đây chuyển dịch hàng hóa tới Ấn Ðộ châu Á Thái Bình Dương, hoặc ngược lại, tới Tây phương. Cả nhân dân miền Trung là những người được huấn luyện, tham gia nền kinh tế này. Nhân dân miền Trung sẽ được chuyển đến và sống trong những chung cư, sát những chân núi, ngọn đồi, đầy đủ tiện nghi, tiện lợi, hiện đại. Thiết lập những bến bãi cho tàu bè ẩn trú an toàn khi có bão lũ. Sau cơn bão lũ, có phương tiện chuyên chở các ngư phủ, từ chung cư ra tàu đánh cá hiện đại. Tiến vào đại dương, biển xa, tung lưới. Kết quả bội thu, đưa về nhà máy chế biến những sản phẩm từ biển cả, với chu trình khép kín, từ khâu chế biến, đóng gói, tới khâu giao hàng tận nhà khách hàng. Sản phẩm từ biển cả đi khắp năm châu với tem nhãn thương hiệu uy tín: “Made in Vietnam”. Cả thế giới tín nhiệm Việt Nam!

Tương lai gần, nhân dân miền Trung thân yêu của chúng ta, hưởng một cuộc sống an vui, hạnh phúc, thịnh vượng. Không bao giờ còn mặc cảm u uất, lo sợ vì những cơn bão lũ. Không bao giờ còn cảnh cả thế giới, cả nước hướng về và cứu trợ miền Trung. Không có cảnh cả nước nhìn thấy người dân miền Trung, nghèo khổ, không bao giờ còn hình ảnh về những tình cảnh đáng thương, như từng đã phơi lên cho cả nước, cả thế giới biết để thương mà cứu trợ nhiều hơn. Ðó là thương cảm, nhưng chưa công bằng, không phải là văn hóa, văn minh hiện đại.

Một nền văn hóa tâm linh khoa học, đã hiện diện ở xã hội Việt Nam. Tôi cũng nhớ lại, lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cả thế giới và ở Việt Nam kêu gọi mọi người áp dụng các phương pháp khoa học, như khử trùng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người, lập các khu vực cách ly, kiểm soát rất gắt gao những người nước ngoài vào Việt Nam… Và những người theo niềm tin tôn giáo ngoài việc tuân thủ những quy định xã hội về dịch bệnh, thì còn kêu gọi cầu nguyện, xin Thần Thánh bầu cử; kêu gọi  nhau làm việc từ thiện rộng khắp, theo thói quen đạo đức của người Việt: “Ðức thắng số”; “Ðức trọng quỷ thần kinh”.  Dụng khoa học chưa đủ và chỉ dụng tâm linh thì vẫn còn thiếu.  Phải cả Tâm linh, cả Khoa học mới trọn vẹn: “Cầu nguyện, đào luyện, từ thiện, khoa học, kỹ thuật, thực hành”. Ðó là văn hóa “Tâm linh khoa học” đã trở thành nền nếp, nhuần nhuyễn, có giá trị quý báu vô cùng.

Thực tế, nhiều người khi hữu sự, chỉ biết cầu nguyện, xin khấn; cũng có nhiều người ra sức làm từ thiện. Trong dân gian có câu: “Cứu người tức cứu mình”. Tôi đã gặp trường hợp. Có anh chạy xích lô đạp, gần nhà tôi. Tôi thấy anh vội vã chở một người bị đụng xe, đang nằm trên đường, máu me tung tóe, tới bệnh viện. Mặc dầu tôi biết, anh được báo tin: “Con anh cũng đang đau nặng, cần chở tới bệnh viện”. Anh bỏ con anh, chở người bị tai nạn đến nhà thương gần đó trước. 

Sau này, tôi có tới nhà anh xích lô, hỏi thăm. Và được biết: “Con anh đã thoát cơn nguy kịch”. Thế mới biết nền văn hóa tâm linh: “Cứu người là cứu con mình”. Nhưng nếp sống văn hóa cao hơn, xa hơn, vẫn còn ít người ra sức đào luyện tâm linh; rèn nội lực: “Xác tín bản thân, Thượng Ðế, Thiên Chúa đang có mặt, đặc biệt là Chúa Giêsu giải quyết”. Rồi, tìm đến khoa học chân chính để giải quyết dứt điểm vấn đề.

***

Có bệnh, trước hết: “Cầu nguyện”. Rồi khẩn trương đi khám bệnh. Tìm thầy giỏi, thuốc hay. Uống thuốc đúng phác đồ, liều lượng. Gặp khó khăn, chúng ta có thói quen tốt, chạy tới Chúa, cầu nguyện; tạt qua các Thánh, xin bầu cử. Rồi, tìm giải pháp, biện pháp: “Tận nhân lực, nhi tri Thiên mệnh”. Người Pháp có khẩu lệnh tuyệt vời: “Hãy tự cứu mình trước, rồi Trời sẽ cứu”. Ðấng Tạo hóa đã dựng nên con người, có trí, tâm và ý chí. Tất cả nằm sẵn trong con người, trong cuộc đời: “Ở đời muôn sự của chung; ai khéo vận dụng nên riêng lợi mình”. 

Dân tộc Việt Nam, vốn sẵn văn hóa tâm linh. Nhưng vẫn cần để ý và ra sức tập quen nếp sống “Ðào luyện Tâm Linh”. Rồi, cần bổ sung văn minh khoa học, một cách sáng suốt, dứt khoát. Tạo nên nếp sống giá trị hoàn chỉnh, trong một thế giới toàn cầu hóa. Người Việt Nam được khuyến khích trở thành chứng nhân vun trồng cho nền văn hóa “Tâm linh khoa học” như biểu tượng văn hóa “Lưỡng long chầu nguyệt”. Có nghĩa là hai con rồng, chỉ sự đoàn kết, quy hướng về mặt trăng. Mặt trăng biểu hiện lòng nhân ái. Lòng nhân ái là gốc của đạo đức. Như thế, dân tộc Việt Nam đoàn kết, lấy nhân ái, đạo đức làm trọng.  Biểu tượng này, hôm nay, cách tân, trở thành “Lưỡng Long chầu tâm linh khoa học” của dân tộc Việt Nam hiện đại.

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

_______________________________________________

1 Tục ngữ: “Vun gốc cho cành mạnh”. Làm cỏ, bón phân, tưới tắm, bồi gốc to, cao, vững chắc, cây đủ sức ăn và đủ vững mạnh, trước gió, bảo táp.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm