Thứ Hai, 24 Tháng Giêng, 2022 17:00

“Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa”

 

Kết thúc đợt thiện nguyện đã một thời gian, nhưng tôi vẫn nhớ mãi về những ngày đầu tiên phục vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai (được đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16), trong những ngày Sài Gòn bùng phát dịch nặng nề nhất…

 

Sau khi tập huấn về công việc ở bệnh viện, trở lại nơi trọ, ăn tối và chuẩn bị đi nghỉ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi vội đi nhanh ra mở thì thấy anh phục vụ giao cho một túi nhỏ, trong đó có bánh chuối và chôm chôm. Không biết ai là ân nhân? Bỗng trên nhóm chung vang lên tiếng “ting ting”, những tin nhắn đua nhau xuất hiện: “Chúng con cảm ơn Ðức Tổng!”. Ôi! Niềm vui và hạnh phúc khi chúng tôi nhận được món quà đơn sơ từ vị chủ chăn. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Ðức Tổng vì niềm vui nhỏ mà ngài đã mang đến cho anh chị em tu sĩ thiện nguyện.

 

Một ngày mới với tôi vẫn luôn bắt đầu trong tâm tình tạ ơn. Nhưng ngày đầu thức giấc ở chỗ trọ, chuẩn bị mở đầu đợt thiện nguyện, trong tôi cảm giác lạ quá. Tôi được đánh thức bởi tiếng ồn của cái máy xay. Bên ngoài thì bao trùm một không gian yên ắng, lặng đến lạnh người. Ðường Sài Gòn những ngày tháng 8 vắng lặng, không một bóng người, thi thoảng chỉ nghe tiếng xe máy chạy qua. Thành phố giãn cách nghiêm ngặt. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ Sài Gòn có lúc như thế này. Ðâu rồi đường phố khi trời chạng vạng, đèn đường vừa tắt đã nhộn nhịp những âm thanh của người buôn chợ sáng? Ðâu rồi những hàng quán đang dọn vội để phục vụ cho nhu cầu mọi người trong một ngày mới? Ðâu rồi...

Hôm ấy, sau khi đã dâng một ngày mới cho Chúa, tôi để tâm hồn mình lắng xuống và chợt nghĩ đến ngày sắp trải qua. Ngày tôi và anh chị em của mình chính thức bước vào nơi mà nhiều người vẫn gọi là “chiến trường”. Nhưng đối với tôi, đó là nơi trao gởi bình an. Tôi chợt nhớ đến câu nói vẫn thường chia sẻ với các em: “Có Chúa là có tất cả”, và chính bản thân tôi cũng nghiệm thấy rõ câu nói này, vì khi có Chúa: “Tôi sẽ hành động bằng đôi tay của Chúa. Tôi sẽ nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa. Tôi sẽ trao những lời yêu thương, chứ không phải những lời thiếu bác ái. Và khi có Chúa, tôi sẽ dám yêu bằng con tim của Chúa, cho đi không tính toán”.

8g45, xe đưa chúng tôi đến bệnh viện. Ngày thứ hai của kỳ thiện nguyện, chúng tôi tiếp tục được tập huấn kỹ hơn. Chúng tôi được biết thêm những thông tin chi tiết, rõ ràng của công việc phục vụ ở bệnh viện. Sau hơn 1 giờ được hướng dẫn, cả nhóm được Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai dẫn đi giới thiệu các khu điều trị.

Chiều, đúng 14 giờ, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển để tập huấn. Và cuối cùng, đoàn được bác sĩ Khanh - người Công giáo tận tình hướng dẫn. Ngoài ra, bác sĩ còn “lên dây cót” tinh thần cho mọi người. Chúng tôi cảm thấy rất vui và cảm nhận được sự đồng cảm vì bác sĩ có cùng đức tin với mình. Khi chính thức được chăm sóc các bệnh nhân Covid-19, tôi mong mình là “khí cụ bình an của Chúa” trong mỗi việc mình làm, mỗi nơi mình hiện diện, mỗi người mình tiếp xúc. Xin Chúa chúc lành cho những công việc phục vụ của anh chị em tu sĩ thiện nguyện.

 

Nữ tu Rosa Hoàng Kim Anh,

dòng Ða Minh Rosa Lima

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm