Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2019 15:28

Xóm đạo nổi trên sông

 

Chúng tôi tạm gọi như thế với giáo họ nghèo nhất thuộc giáo xứ Cựu Viên. Nơi đây, bên bờ dòng Lạch Tray đoạn qua huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng, suốt bốn thập niên qua, mấy chục hộ gia đình cùng trú ngụ và sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt… Nhà nguyện cũng nằm trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa xóm.

 

Một góc xóm đạo - ảnh: HL

 

Nghe cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Văn Ðông (dòng Thánh Thể) kể về đời sống của giáo hữu xóm thuyền mà chạnh lòng. “Ở đó, số người lớn biết đọc biết viết chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mấy đời sống bằng nghề chài lưới, lênh đênh trên sóng nước. Trẻ con có khi hết tiểu học cũng đã nghỉ nửa chừng. Làm ngày nào hay ngày đó!”, cha bùi ngùi. Chúng tôi hình dung về cuộc sống và sinh hoạt đạo đức của giáo dân, sau đó quyết định lên đường đến tận nơi “mục sở thị” để có dịp chuyện trò với các anh em. Ðoạn từ nhà thờ Cựu Viên đến xóm thuyền đi xe máy chỉ độ 20 phút.

Những căn nhà tạm bợ nằm san sát nhau ven bãi bồi của dòng Lạch Tray

 

Ðó là những dãy nhà bán kiên cố, nằm san sát nhau ngay bên bờ sông. Hiện tại có tất cả 26 hộ với xấp xỉ 120 nhân khẩu. Người lớn tuổi nhất đã ở độ thất thập. Dưới mé sông, gặp ngay lúc bà con đánh bắt về nên các thuyền ghe tập trung khá đông. Bốn, năm người đàn ông kéo nhau ngồi tụm trong căn nhà đầu xóm. Bên ly trà ấm, những câu chuyện cuộc đời ùa về. Ông Trần Văn Ðoan, 61 tuổi kể từ nhỏ đã nối nghiệp cha lênh đênh sông nước, rồi lớn lên bám lấy cái nghề này: “Ngày trước, bố tôi đã sống như vậy cùng với cả làng xóm luôn. Tuổi thơ tôi cực khổ vất vả, mấy anh em ngủ trong lòng thuyền, gió dập sóng dồi, đêm hôm mưa lạnh, từ từ dành dụm bao năm mới có được cuộc sống như bây giờ là đỡ lắm”. Nhìn chúng tôi rồi hướng về người con trai ngồi đối diện - anh Trần Văn Xuân - ông nói: “Con tôi năm nay 39 tuổi rồi, vợ 3 con, thằng lớn 19 tuổi đi làm công nhân, đứa nhỏ hồi 15 tuổi cũng đã đi vô xí nghiệp, chỉ còn thằng út nhỏ xíu”. Anh Xuân cúi mặt. Từ nhỏ, cũng như cha mình, anh ngược xuôi theo dòng nước. Một chữ bẻ đôi chẳng biết. Có cu út đi học, anh tâm sự hai vợ chồng bảo nhau gắng lo cho con học hành, không để chúng nối gót theo cha.

Ngôi nhà nguyện đơn sơ trên thuyền cũ chính là nơi giữ lữa đức tin, nhen nhóm niềm hy vọng cho các gia đình nghèo - ảnh: HL

Nhìn quanh trong các căn nhà, đa số chỉ có mấy đồ dùng gia đình đơn sơ. Thường thì quý nhất là chiếc tivi nhỏ, cái tủ cây gọn gọn để quần áo. Ðứng đằng trước thấy cả đằng sau. Tuy vậy, một điều đáng lưu ý là bàn thờ Chúa luôn được sắp đặt khá trang nghiêm. Trong dòng chảy của những hồi ức, ông trùm họ Bùi Văn Thọ ngậm ngùi, gia đình ông cũng gian khổ miệt mài. Ông cho biết thêm 26 hộ còn lại đến bây giờ phần lớn gốc Hải Dương nhưng phân tán ở nhiều huyện. Thập niên 1980, vợ chồng, con cái kéo nhau theo dòng Lạch Tray xuôi về Hải Phòng và cập bến ở tạm ngay nơi đây: “Khổ biết chừng nào! Gần như cả một đời chúng tôi rày đây mai đó. Làm cái nghề này thì nhiều hay ít do trời thương các chú ạ. Thuận theo mùa nước, vào tháng Năm, tháng Sáu Âm lịch, khi trời bắt đầu có mưa, tôm cá nhiều nên dư dật một ít, còn tháng Hai, tháng Ba nắng hạn thì chỉ mong cho đủ sống qua ngày”. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện, mấy chị đang ẵm con ngồi cạnh chồng mình cũng xen ngang trần tình. Ðàn ông, đàn bà hay trẻ con xóm này đều sống trên ghe như thế. “Mình làm thì canh theo con nước, nước lớn chừng nào thức chừng đó kéo lưới, đêm khuya cũng vậy mà trời nắng trời mưa gì cũng phải làm”, một chị độ ba mươi nói riêng với tôi. Chị niềm nở, thuật thêm chuyện nọ chuyện kia như muốn trút ra bao nỗi niềm xưa nay chất chứa trong lòng, rằng thì là phụ nữ xóm chị bao đời vất vả, cái nghề đánh bắt trên ghe tàu vốn của đàn ông nhưng ở đây đàn bà cũng phải chung lưng đấu cật mới đủ trang trải.

"Khổ biết chừng nào! Gần như cả một đời chúng tôi rày đây mai đó" ông Thọ (bên trái) kể về cuộc đời của mình với giọng trầm buồn - ảnh: HL

Ông trùm họ dẫn chúng tôi qua nhà nguyện. Ngôi nhà nằm trên một chiếc thuyền đã cũ không còn dùng được, từ năm 2007, giáo xứ mua lại và trưng dụng. Bên trong có thể chứa khoảng 100 người dự lễ. Nơi cung thánh có bàn thờ, tượng Chúa… Một không gian nhỏ nhưng thật ấm cúng. Vì phải trông coi nhiều giáo họ nên mỗi tuần, chỉ tối thứ Hai cha Ðông mới đến đây dâng lễ. Vị mục tử đã dành nhiều ưu ái cho anh em xóm ngụ cư với các hình thức như mở lớp học tình thương dạy kèm, tìm nguồn trợ giúp học bổng, thi thoảng có các phần quà hỗ trợ... Ngày thường thì các thầy dòng tới lui dạy giáo lý, cùng chầu Thánh Thể. Ông Lê Văn Cường, 53 tuổi thủ thỉ: “Chúng tôi từ mấy đời đã có đạo. Mình đi đâu cũng không bỏ bê được cho dẫu cuộc sống có khó khăn đến mấy. Nói như thế nhưng thật ra cũng có đôi lúc rề rà. Từ hồi mở nhà nguyện đến giờ, có các cha các thầy giúp chúng tôi chuyện kinh sách chu toàn hơn. Cả xóm thấy ấm lòng vì cảm nhận được sự quan tâm nâng đỡ, nhất là ở cha chánh xứ…”.

Phía trước nhà nguyện nổi trên sông còn có núi Ðức Mẹ được cha xứ cho dựng mới đây để chiều chiều các gia đình có thể ngồi quanh nguyện ngẫm, thầm thì cùng Mẹ. Xóm nghèo mà lòng tin son sắt! 

HÙNG LUÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm