Thứ Bảy, 13 Tháng Tám, 2016 10:56

Ánh đuốc từ xứ đạo vùng biên

Trong chặng đường mục tử, cha Gioan Baotixita Hồ Văn Khang đã ghi dấu ấn về việc chăm lo người nghèo và giáo dục đức tin cho cộng đoàn tín hữu nơi ba xứ đạo GP Long Xuyên, trong đó có một họ đạo vùng biên.

 

1. Năm 2000, cha Khang chịu chức linh mục. Giáo xứ đầu tiên cha về giúp sau ngày được trao tác vụ là Tân Châu. Tại nơi này, tâm tình lo lắng, đỡ nâng nơi người chủ chăn bắt đầu nhen nhóm qua những lần cha đến thăm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. “Thoáng nhìn thì dường như ai cũng giống ai. Nên chỉ có đi mới biết, có đến tận nơi thăm viếng mới tìm được cách chia sẻ phù hợp cho từng hoàn cảnh”, cha Khang cho biết. Với tâm niệm đó, cha giống như đốm lửa di chuyển đó đây khắp vùng, sưởi ấm cho biết bao nhà lâm cảnh khó. Nhà nào xiêu vẹo, dột nát, cha hỗ trợ sửa chữa; không có vốn thì giúp vốn; ốm đau thì lo thuốc men... Không chỉ vậy, đối với những mầm non tương lai, cha còn quan tâm, tạo điều kiện nâng bước đến trường. Gia đình nào có con em đi học mà không lo nổi, cha thường tới lui giúp đỡ hay làm cầu nối để các ân nhân đến giúp. Thời đó, học sinh từ các nơi ở An Giang như Kinh Xáng, Phú Vĩnh, Phú Tân... lên Tân Châu học, phải đi đoạn đường xa 7, 8 cây số (Kinh Xáng, Phú Vĩnh), thậm chí là 19, 20 cây (Phú Tân). Dù trời nắng hay trời mưa, các em xa nhà đều có cái cực khổ riêng khi phải gò người trên chiếc xe đạp, cọc cạch suốt quãng đường dài để đến lớp. Biết được, cha dựng một dãy nhà 6 phòng ngay trong khuôn viên giáo xứ để cho các em ở trọ. Em nào cuối ngày có thể về được thì nghỉ lại buổi trưa, em nào quá xa thì ở nội trú. Chiều chiều, khi công việc, học tập một ngày đã xong, cha con lại ra sân cùng nhau chơi thể thao. Khuôn viên giáo xứ nhờ vậy mà chiều nào cũng rộn tiếng cười đùa, không khí vô cùng ấm cúng. Được biết, phần lớn học sinh nội trú tại đây đều là người ngoại đạo. Phụ huynh lên thăm con, cảm thấy rất yên tâm và càng tăng thêm lòng mến với ông cha, nhà thờ.

Cùng các em thiếu nhi trong giáo xứ

2. Sau khi rời xứ Tân Châu, cha Khang về Châu Đốc (GP Long Xuyên) làm phó gần 4 năm rồi lại tiếp tục được bài sai đến coi sóc xứ Khánh Bình. Vùng này, giáo dân sống rải rác, xen lẫn với lương dân, muốn đến nhà thờ họ phải đi xe ôm hoặc xe đò, số gần nhà thờ chỉ khoảng 2 đến 3 gia đình. Là đất nghèo, giáp với biên giới Campuchia, người dân nơi đây phải đầu tắt mặt tối với nhiều công việc để lo miếng cơm manh áo nên thường vắng bóng trong các thánh lễ tại nhà thờ. Cha kể, ngày mới về, mỗi giờ lễ chỉ có chừng 5 người đến dự. Giới trẻ cũng không khá gì hơn khi con số lui tới nhà thờ cũng chỉ vỏn vẹn 2 em. Bởi thế, vấn đề đặt ra là làm sao quy tụ được giáo dân. Thời điểm đó, sau khi hỏi han những người đến tham dự thánh lễ, cha lần tìm đến các nhà “nguội lạnh” để thăm. Mỗi lần ghé nhà ai, cha đều lưu ý đến vướng mắc họ gặp phải để vừa có thể gỡ rối, vừa từ đó tạo được một mối liên kết, lôi cuốn họ trở lại với nhà thờ. Sau đó, cha bắt tay vào xây dựng cơ cấu cho giáo xứ và tổ chức sinh hoạt.

Tuy số lượng giáo dân có tăng lên thêm nhưng nguồn nhân lực cho các sinh hoạt đức tin tại giáo xứ vẫn thiếu trầm trọng. Bởi những giáo dân lớn tuổi trong vùng dù là người Việt nhưng lại hầu hết sinh sống từ xưa ở đất Campuchia. Họ nói được tiếng Việt nhưng không rành chữ Việt, bởi vậy thường lúng túng trong khi đọc sách thánh, đọc kinh... Để giúp họ, cha cho làm tập sách “ Lời Chúa năm phút mỗi ngày” gồm những bài Tin Mừng trích từ Tân Ước. Cha giải thích: “Tập sách này nhỏ, gọn, dễ bỏ túi. Họ đi đâu cũng có thể cầm theo, vừa luyện đọc lại vừa gần gũi được với Lời Chúa”. Đối với giới trẻ, cha lại càng phải trăn trở nhiều hơn khi các em phần lớn cứ đến lớp 5, lớp 6 là bỏ học, nam thì bốc vác tại các bến (tập trung nhiều ghe, thuyền chở hàng hóa từ Campuchia sang), nữ làm nhân viên ở Casino phía bên kia sông (thuộc đất Campuchia). Việc học hành đã bê trễ, sinh hoạt lại càng không sốt sắng. Vậy là cứ hễ mỗi lần có dịp, cha lại không ngừng động viên, khuyến khích các em đi học trở lại. Bền bỉ khuyên lơn cộng với việc năng thăm viếng, dần dần, sinh hoạt tại xứ đạo Khánh Bình cũng trở nên khởi sắc. Vào dịp Trung thu hay Giáng sinh, cha tổ chức cho các em thiếu nhi không phân biệt tôn giáo đến vui chơi, cũng có quà bánh, trống nhạc, ca đoàn cũng tập diễn hoạt cảnh rất náo nhiệt. Nhớ về những lần diễn hoạt cảnh đêm Giáng sinh, cha bật cười thương các em thiếu nhi trong xứ: “Vì thiếu người nên nhiều khi một đứa đóng tới mấy vai lận!”.

Giới trẻ Khánh Bình tham gia trại hè Tân Châu

Song song với việc vực dậy đức tin của giáo dân xứ Khánh Bình, cha còn như chiếc cầu nối, thắt chặt tình thân giữa người Công giáo trong vùng với chính quyền và các anh em khác đạo khi cùng chung tay vào việc bác ái tại địa phương như làm nhà cho dân, hùn mua xe cấp cứu chở người bệnh nghèo (mỗi năm còn ủng hộ thêm 150 lít dầu)... Vì mến nhau qua công việc chung, qua cuộc sống nên những dịp lễ lạt, các tôn giáo khác cũng mời nhà thờ đến tham dự và ngược lại. Sinh hoạt trong đạo lẫn cộng tác với bên ngoài làm cho giáo xứ linh hoạt và tươi mới hơn. Bà Quỳnh Thị Hiến, một giáo dân trong xứ nhận xét: “Có cha, giáo xứ chúng tôi có sức sống hẳn. Tuy bây giờ mọi thứ vẫn chỉ là bắt đầu thôi nhưng ai cũng cảm nhận một tương lai tươi sáng đang mở ra”.

***

Rời Khánh Bình, tôi vẫn không quên được hình ảnh một buổi chiều sau giờ lễ, cha đứng trong sân, xung quanh ngài là một nhóm thiếu nhi ríu rít vây quanh. Đứa nắm bàn tay, đứa ôm lấy cánh tay, đứa thì luôn miệng gọi to: “Ông cố! Ông cố!”. Vị mục tử đưa tay xoa đầu lũ trẻ rồi cười hiền. Nụ cười của ngài lan tỏa niềm vui mộc mạc nơi xứ đạo nghèo vùng biên giới xa xôi. 

THIÊN LÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm