Thứ Sáu, 30 Tháng Ba, 2018 14:32

Dịch giả của sách lễ bằng tiếng K’Ho

Từ những ngày đầu bước lên bàn thánh ở tuổi 24 cho đến nay, cha Giuse Phạm Minh Sơn, chánh xứ Tam Bố, giáo phận Đà Lạt vẫn ngày ngày đồng hành với bà con dân tộc thiểu số trên Tây Nguyên.

 

Nửa thế kỷ sống giữa đồng bào miền Thượng

Nhà thờ Tam Bố nằm cách quốc lộ 20 nối Sài Gòn - Đà Lạt vài trăm mét. Gặp vị chủ chăn giáo xứ vào buổi chiều muộn, bên trong căn phòng khách bằng gỗ đơn sơ đã được xây dựng trên 30 năm, linh mục Giuse tiếp chuyện chúng tôi với sự thân tình, cởi mở, pha chút dí dỏm…, như chính tính cách của cộng đoàn mà cha đã gắn bó như máu thịt.

Chịu chức linh mục năm 1970, ba năm sau, cha chính thức đặt chân về Tam Bố. Tam Bố ngày đó là mảnh đất tập trung ba sắc tộc K’Ho, Mạ, Ra Glai, và chỉ lưa thưa vài ba gia đình có đạo. Sống giữa đa phần anh em lương dân, để làm quen, cha chọn cách đồng hành trong cuộc sống khi cùng họ làm lúa, trồng bắp, đến khi có phong trào trồng cà phê thì cùng chuyển đổi như mọi người. Với những kiến thức được học, cha giúp bà con ít nhiều gia tăng năng suất. Nương lúa, nương bắp vì thế trở thành phương tiện nối kết tình thân, là môi trường để cha học ngôn ngữ của họ và đi sâu vào đời sống qua cách hiểu phong tục tập quán của người dân.

Ngoài xây dựng tình cảm xóm làng, cha còn tìm cách đỡ nâng họ về kinh tế. Thấy việc chiếm nhiều công của bà con nơi đây để có cái ăn trong ngày là cặm cụi giã gạo bằng tay, cha đã xin tài trợ từ các ân nhân để sắm chiếc máy xay lúa. Mỗi lần xay xát, với số gạo ít ỏi sớt lại xem như tiền công, cha dành hỗ trợ cho gia đình nào thiếu ăn, hay thổi cơm cho những tín hữu tân tòng tới trọ học giáo lý. Cha cũng đầu tư hai chiếc máy cày giúp việc trồng trọt của người dân trong vùng thêm phần dễ dàng. Có một thời kỳ cha còn tìm cách để người dân tộc thiểu số nghèo được mua những nhu yếu phẩm với giá rẻ bằng việc đi xuống Bảo Lộc mua sỉ đem về bán lại không lời. Vậy nên có lúc, sân nhà thờ chứa cả tấn cá khô, nước mắm, muối đường; lúc khác lại chất đầy quần áo cũ quyên góp dành cho người nghèo…

Cái bắt tay như lời cảm ơn mà Đức TGM Leopoldo Girelli gởi đến cha Sơn khi ngài về thăm Tam Bố

Ban ngày lo việc ruộng nương, tối cha đốt đuốc tìm đến từng nhà thăm dân làng. Và sau mỗi lần thăm viếng, người mục tử lại xoay xở giúp đỡ họ khi hay biết gia đình này đang thiếu tấm chăn bông, nơi kia trẻ nhỏ chưa có tập sách lên lớp. Đến với anh em bằng tấm lòng, ân cần cả trong những điều nhỏ nhặt, dần dà khiến nhiều người có cảm tình và xin theo cha học biết về “ông Giêsu”. Trong việc dạy giáo lý cho cộng đồng miền Thượng, điều quan trọng cha hằng lưu tâm là khéo léo cắt nghĩa làm sao để họ thấy giữa tín ngưỡng ông cha mình để lại và đạo Công giáo vốn rất gần gũi; đi theo Chúa không phải tách rời khỏi tổ tiên mà trái lại còn tạo thêm mối thâm tình, gắn kết. Ngoài ra trong mỗi bài giảng, cha luôn nhắc nhở mọi người sống hòa thuận, đi kèm là lời khuyên dạy biết ăn chín uống sôi, ăn mặc sạch sẽ, vệ sinh cá nhân. Bởi những việc dù đơn giản nhưng cũng là cách thức để mỗi người nhận được sự tôn trọng từ người khác.

Nhờ những đường hướng đồng hành gần gũi nên người đến xin rửa tội ngày một đông lên. Từ vài gia đình ban đầu, giờ đây Tam Bố trở thành cộng đoàn lớn mạnh với hơn 3.500 nhân danh. Dầu vậy nhưng khi nhắc đến, cha đều nói mọi sự đều nhờ lời cầu nguyện của nhiều người: “Bản thân mình chỉ là người Chúa dùng trong mỗi giai đoạn. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tin dùng con!”.

Trong căn phòng gỗ đơn sơ cũng là nơi cha Sơn đã dày công để hoàn thành cuốn sách lễ Rôma bằng tiếng K'ho

Công trình tâm huyết

Từ ngày bước chân theo đường truyền giáo, một trong những mục tiêu ban đầu mà cha Sơn, do đặt ra là phải thông thạo tiếng dân tộc thiểu số, do cha quan niệm: “Truyền giáo là một cuộc đồng hành, mà để nhập cuộc một cách cụ thể thì đầu tiên phải biết ngôn ngữ, sau đó mới có thể đi sâu vào đời sống, văn hóa”. Ở Tam Bố, anh em K’Ho tập trung đông nhất nên cha cũng chọn học tiếng K’Ho. Mỗi ngày, cha lần mò tự học qua người này, người kia; nhất là mỗi khi dọn bài giảng, cha đều nhờ người dịch ra rồi học và giảng lại bằng tiếng K’Ho. Nhờ vậy chỉ sau ít năm, cha đã có thể đọc, viết một cách thành thạo.

Vốn rành tiếng K’Ho nên sau đó cha được mời tham gia vào Ban Dịch thuật của giáo phận. Trong ban lúc này đã có một số linh mục có kinh nghiệm và các giáo lý viên người Thượng, với nhiệm vụ mỗi tháng họp nhau lại để dịch các kinh đọc. Về sau, theo ý của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (khi ấy là Giám mục giáo phận Đà Lạt), Ban Dịch thuật được giao trọng trách dịch sách lễ Rôma qua tiếng K’Ho, vì tại giáo phận Đà Lạt, K’Ho là dân tộc thiểu số có số tín hữu đông nhất. Để bản dịch trọn vẹn cần phải dựa vào bản gốc từ sách lễ Rôma bằng tiếng Latinh. Làm được việc này, người dịch ngoài cùng lúc thông thạo cả tiếng Latinh và K’Ho, còn cần am hiểu về thần học, các nghi lễ. Ban dịch thuật của giáo phận đã trao cho cha Sơn trách nhiệm đảm nhận công việc dịch trước Bản văn.

Bìa cuốn sách lễ Rôma bằng tiếng K'Ho

Khoảng 1 đến 2 tháng, Ban họp chung lại với nhau, cha mang những bản văn mà mình đã dịch để mọi người xem lại một lượt. Các cha có thắc mắc nào thì chỉ ra, rồi cùng thảo luận trước khi chỉnh sửa... Phải sau rất nhiều năm dịch, điều chỉnh, tập sách lễ mới trọn vẹn và được gởi qua Tòa Thánh phê chuẩn vào năm 2014. Riêng người phụ trách chính, trong quá trình dài làm việc cũng gặp không ít khó khăn, trong đó quan trọng đòi hỏi sự tỉ mẩn, như cha chia sẻ: “Với sách lễ thì những chi tiết nhỏ nhất cũng phải được quan tâm đầy đủ để có thể dịch chuẩn xác tối đa có thể so với bản gốc”. Không ít lần gặp những câu tối nghĩa, khó hiểu hết ý, cha phải lục lọi tài liệu, đảo qua bản dịch tiếng Việt, cả sách lễ bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tham khảo ý kiến của các cha đi trước giàu kinh nghiệm và thông thạo ngôn ngữ để có chất liệu giúp câu văn trôi chảy và gần gũi nhất.

Có dịp được cầm cuốn sách lễ trên tay, chúng tôi mới thấy rõ công sức của những người làm. Riêng cha Sơn thì thừa nhận, đây là một công trình mà Ban dịch thuật giáo phận đã dày công và đặt trọn tâm huyết, để“qua đó người dân tộc thấy rằng, Hội Thánh luôn trân trọng mỗi người, mà cụ thể nhất ở đây là Hội Thánh dùng chính ngôn ngữ của anh chị em”.

 

Ngoài bộ sách lễ Rôma, cùng với Ban dịch thuật, cha Sơn còn chuyển tải Phúc Âm, và hiện đang chuyển tải sách các bài đọc qua tiếng K’Ho. Các nghi thức như Rửa tội trẻ em, Rửa tội người lớn, Xức dầu, Hôn phối,... cũng đã được cha dịch, nhưng đang chờ bản dịch mới nhất của Tòa Thánh để điều chỉnh lại mới có thể gởi đi phê chuẩn. Ngoài ra, cha cũng cộng tác với nhiều người chuyển tải gần 700 bài hát quen thuộc qua tiếng K’Ho nhằm dùng trong phụng vụ.

 

ĐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm