Thứ Năm, 01 Tháng Sáu, 2017 12:22

Miệt mài trong yêu thương

Trên những chặng đường của đời mục tử, dẫu chông gai hay êm ả, cha Antôn Pađôva Hà Văn Minh (chánh xứ Lái Thiêu, GP Phú Cường) vẫn lặng lẽ mang yêu thương bồi đắp cho những vùng đất, xứ đạo đã đi qua.

1.

 Kể về hành trình ơn gọi của mình, cha cho đó là một hồng ân “ngỡ ngàng như là mơ”. Năm 1968, vào học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Phú Cường theo lời mời gọi của linh mục GB Trương Văn Hiếu.

Năm 1982, sau khi hoàn thành chương trình học, cha Antôn được cắt đặt đi giúp xứ. Trải nghiệm đầu tiên của cha là họ đạo Nước Vàng, vùng Phú Giáo - Bình Dương. Cũng từ đây, trang nhật ký đời dâng hiến của cha trở nên đa màu đa sắc. Ngày ấy, Nước Vàng chỉ là họ nhỏ, vừa mới thành lập không lâu, đời sống giáo hữu còn nhiều khó khăn, nơi dành cho bà con quy tụ đọc kinh dâng lễ chỉ là nhà nguyện nhỏ bằng lá, chật hẹp. Thầy Antôn vừa truyền giáo, giảng dạy giáo lý, vừa dạy văn hóa, cung cấp thuốc men cho nhiều người. Kiên trì với bà con lao khổ, không có nhà xứ, vị tu sĩ ở chung với dân; không có ánh điện thì cùng nhau thắp đèn học giáo lý. Có lẽ nhờ gần gũi với cộng đoàn mà việc loan báo Tin Mừng nơi đây thêm phần khởi sắc, từ con số vài chục tín hữu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm tân tòng đã được rửa tội. Hồi tưởng lại một thời, cha Minh cho rằng chính những khốn khó, gian nan buổi ban đầu lao động, trồng trọt cùng anh em giáo dân, là cơ hội quý nhờ đó cuộc sống tu trì thêm ý nghĩa.

Đang hăng say gắn bó với cộng đoàn, bỗng nhiên ngài được gọi về chủng viện “làm kinh tế”, tham gia Hợp tác xã dây nilông Đại Đồng cùng với các chủng sinh. Hết bôn ba với bà con nghèo vùng sâu xa, lại tần tảo mưu sinh lo cho các thầy đang học tập. Dầu bận rộn lao động, sản xuất, song cha khi ấy luôn có giờ chạy đến cùng các cộng đoàn, an ủi sẻ chia với những anh em còn khó nhọc.

Trải qua thời gian học tập, đào luyện, cha được bước lên bàn thánh khi đã 34 tuổi. Mãi cho đến bây giờ, mỗi lần có dịp nhắc về sự kiện ấy, ngài vẫn không quên khoảnh khắc vui mừng khó tả: “Ngày 20.4.1990, được Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục giáo phận Phú Cường gọi lên chức linh mục mà mình cứ ngỡ như là mơ. Không ngỡ ngàng sao được khi nhìn đến con người bụi trần yếu đuối, nhìn đi nhìn lại thấy cuộc đời chủng sinh sao vẫn quá bất xứng!”. Câu chuyện của mấy mươi năm trước, đối với ngài hệt như vừa diễn ra ngày hôm qua.

Hòa mình với bạn trẻ trong các sinh hoạt

2.

 Bài sai đầu tiên trong đời linh mục của cha Minh là làm phó họ đạo Tân Thông. Nơi đây, những bài học kinh nghiệm từ khi còn là chủng sinh được cha áp dụng đầy sáng tạo. Lửa truyền giáo trong lòng vị mục tử trẻ luôn nồng cháy. Bao tình cảm, công sức của cha dường như đổ dồn cho hoạt động đồng hành cùng người trẻ. Đi đến đâu, ngài vực dậy trong giáo dân bầu khí sinh động, tinh thần nhiệt thành. Với cha, ba năm phó xứ là quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm: “Bây giờ, trong tôi vẫn có cảm giác Tân Thông như một tri âm, tri kỷ, mỗi lần có dịp tạt ngang nhà thờ, những xúc cảm ngày ấy như được sống lại”.

Khi được Đức Giám mục giáo phận cử đi du học, cha thật ngỡ ngàng bởi chưa khi nào nghĩ tới một ngày được xách vali lên máy bay xuất ngoại. Tháng 2.1993, vâng lời bề trên, ngài qua Đức học ngành Giáo hội học tại Học viện Triết Thần Sankt Georgen - Frankfurt am Main, tốt nghiệp Tiến sĩ thần học loại ưu rồi sang Mỹ học tiếp 2 năm. Đầu năm 2003, cha trở về Việt Nam, làm thư ký cho Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ.

Cuộc đời dâng hiến của cha dù ở đâu cũng vẫn hăng say tận tụy với sứ vụ. Hiện nay, vừa phục vụ tại họ đạo Lái Thiêu, cha vừa đảm nhận giảng dạy tại các Đại chủng viện, các nhà dòng khắp nơi. Từ năm 2011, cha đặc trách lâm thời phong trào Cursillo Việt Nam và làm Tổng linh hướng từ 2016 đến nay. Cha cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo dân (UBGD) giáo phận Phú Cường. Cho dẫu sức trẻ đã qua, vị mục tử vẫn rày đây mai đó, trải nắng gió phong sương để đem tinh hoa tích lũy san sẻ cho người đời. Hằng tuần, cha đồng hành cùng anh em xóm đạo trong giờ kinh liên gia, phát triển các phong trào đạo đức giáo xứ. Đặc biệt, lối sống theo tinh thần Cursillo được cha phổ biến rộng rãi trong giáo dân, làm nên nét đặc thù nơi xứ đạo mình. Cha thường xuyên mở khóa huấn luyện 3 ngày cho các thành viên trong xứ và cả các giáo phận. Cứ mỗi thứ tư hằng tuần, các Cursillista lại nhóm họp chia sẻ bài học kinh nghiệm trong đời sống, chiêm niệm nơi môi trường làm việc của mỗi thành viên, rồi đỡ nâng nhau bằng lời ủi an, kinh nguyện. Vốn là giáo sư Thần học Tín lý, việc đào tạo giáo lý, sinh hoạt cho người trẻ được cha dồn nhiều tâm sức hướng dẫn, bởi theo ngài, điều quan trọng vẫn là xây dựng các giá trị nền tảng, đạo đức… thật bén rễ trong tâm hồn mỗi người. Thi thoảng, những quyển sách suy tư thần học đầy giá trị được ra đời là thành quả của những chuỗi ngày cha dày công đào luyện, viết ra bằng chính kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện diện bên các em thiếu nhi dâng hoa lên Đức Mẹ

3.

 Về Lái Thiêu, cha góp phần tu sửa công trình nhà thờ cổ của họ đạo được khang trang, vực dậy đời sống giáo hữu. “Nhà thờ được xây từ rất lâu rồi, nếu không trùng tu sẽ không sống được với thời gian. Nhưng việc trùng tu, sửa chữa này đòi hỏi nhiều công phu, bởi phải làm sao để thánh đường có tính hiện đại mà vẫn giữ nét cổ kính ban sơ”, ngài cho biết. Ban truyền giáo của họ đạo hoạt động tích cực, mỗi năm vào các dịp lễ trọng, Tết hoặc Giáng sinh, cha mời người nghèo khắp nơi, trong - ngoài xứ đến nhà thờ họp mặt, trao quà. Ngài cũng không quên lặn lội đến từng gia đình thăm hỏi, khích lệ đời sống bà con. Những cống hiến của cha cho họ đạo đã được giáo dân nơi đây ghi nhận trong tâm tình yêu mến, tự hào, như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Phú, trưởng ban thường vụ HĐMVGX: “Về xứ đạo lâu đời, cha rất kỳ công để làm diện mạo nhà thờ được khởi sắc, hết sửa sang cái này, lại xây cất cái khác bổ sung thêm cho họ đạo được tiện nghi, cảnh quan sạch đẹp. Công việc bận rộn nhưng ngài vẫn chu toàn mọi thứ. Cha là một người năng động, nhiệt tình cùng bà con, luôn nhẹ nhàng, tâm lý, hiểu rõ từng con chiên”. Anh Nguyễn Mạnh Cường, một tín hữu trong xứ lại luôn khâm phục tinh thần hăng say của cha. Chính phong cách sống và làm việc khoa học của vị chánh xứ đã ảnh hưởng ít nhiều đến anh, là tấm gương cho anh noi theo trong học tập và phục vụ. Có dịp được tiếp xúc với bà con xứ đạo cổ này, chúng tôi nhận thấy nghĩa tình của vị chủ chăn và đoàn chiên rất ấm áp, nhất là khi nghe một giáo dân thật thà kể: “Mọi người hay ghẹo cha bằng cái tên ngộ ngộ là “Hình Ma”, vì tên cha là “Hà (văn) Minh”. Nhưng thực tế thì “hình” của ngài trong mắt chúng tôi là một chứng nhân giữa đời, một người cha, người anh đầy thân thuộc, gần gũi”.

Với cha Minh, mỗi biến cố đến trong đời đều là một hồng ân Thiên Chúa gởi trao. Mỗi vùng đất ngài đi qua đều mang dấu ấn của tình yêu thương. Trên bước đường dâng hiến, ngày ngày vị mục tử vẫn miệt mài, âm thầm mang niềm vui đến với tha nhân, làm vơi đi nỗi khổ sầu của bao phận người.

HÙNG LUÂN

Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn sàng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình. Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi rõ nguồn bên dưới: theo Báo Công giáo và Dân tộc hoặc theo cgvdt.vn.
Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm