Thứ Sáu, 16 Tháng Tám, 2019 19:24

Nếu như không đối thoại ?

 

Sau bữa ăn tối, buông đũa, đôi vợ chồng trẻ ẵm con chào “bố” ra về. Từ phía sau, vị mục tử vỗ vai người đàn ông: “Hôm nào lại gặp nhé!”, và không quên quay sang nhắc vợ anh ta: “Con nhớ đi lễ Chúa nhật, đừng bỏ lễ, có gì không hiểu thì hỏi chồng!”. Tiễn ra tận cửa nhà khách, trở vào, cha cho chúng tôi biết đây là cặp hôn nhân khác đạo, cô vợ “đạo mới”. Cử chỉ của cha trông thật nhẹ nhàng và thân tình. Ðó là cách mà cha đối đãi với bổn đạo. Nhiều người cho chúng tôi hay không riêng gì đôi vợ chồng trẻ này mà với giáo hữu trong xứ, cha đều như vậy. Chúng tôi muốn nói đến linh mục Phêrô Phan Ðình Sơn, cha đang coi sóc giáo xứ Châu Long, một họ đạo vùng quê của giáo phận Long Xuyên.

 

 

Nhà thờ nơi cha Sơn mục vụ nằm ở đầu kênh F1. Giáo xứ chỉ tầm 1.500 nhân danh. Quanh năm, bà con quây quần với nhau, ngoài chuyện lễ nghĩa kinh kệ, họ còn kết nối trong đời sống qua các sinh hoạt, kinh tế. Tình làng nghĩa xóm thắt chặt. 9 năm ở xứ, cha Sơn chan hòa với con người miệt này. Cha mở rộng các hội đoàn, lặng lẽ dõi theo để uốn nắn giáo dân. Nhờ sự hợp sức của các thành phần, xứ đạo từng nhiều năm liền được địa phương trao danh hiệu “giáo xứ ba không”, tức không mại dâm, không ma túy, không tội phạm. Ở tuổi 70, cha Phêrô hãy còn xông xáo, cộng với sự nhiệt tình vốn có nên cha càng dễ chiếm tình cảm của giáo dân. Về thăm một vòng giáo xứ, cùng ăn bữa cơm, cùng chuyện trò với anh chị em, chúng tôi hiểu thêm tình cảm giữa chủ chiên và đoàn chiên Châu Long. Bà Trần Thị Tuyết, 61 tuổi, giáo lý viên kỳ cựu của giáo xứ kể thao thao về cha sở của mình: “Tôi tham gia các đoàn thể trong giáo xứ lâu rồi và vì vậy mà hay tiếp xúc với cha. Cha nhà tôi bình dân lắm. Cha về đây chăm lo cho người nghèo, khuyến khích các phong trào hoạt động mạnh lên. Cha cũng tạo điều kiện để giáo dân được thăng tiến, ai gặp chuyện gì khúc mắc thì có thể trao đổi với cha. Cha vui vẻ, rộng lòng…!”. Cửa nhà cha luôn sẵn sàng để tiếp đón những ai gặp khó khăn. Buổi tối trong khoảng sân nhà thờ, thiếu nhi tụ tập chơi đùa. Có thể cảm nhận được bầu khí thanh bình mà đầy ấm cúng của nhà đạo, ở đó, cha như người trung tâm giữ lửa cho cộng đoàn.

Cha Phêrô được nhiều người yêu quý bởi phong cách sống giản dị, thân tình

 

Trước khi về nhận xứ Châu Long, có một thời gian dài cha Sơn coi sóc Ðền thánh Giuse An Bình, nơi bây giờ là Trung tâm Hành hương của địa phận Long Xuyên. Và có thể nói, chính cha là người dày công gầy dựng đền thánh từ những ngày đầu. Năm 1989, khi còn đang phụ trách giáo xứ Hiếu Hiệp và Hiếu Sơn, cha Phêrô đã bén duyên với nơi này. Khởi đầu, cha xin thành lập một trường dân lập để xóa mù chữ, lo cho trẻ em nghèo trong vùng. Sau đó cha làm một ngôi nhà lá bé nhỏ để dâng lễ thường ngày cho giáo dân. Ðến năm 1996, giáo xứ Ðền thánh Giuse chính thức được thành lập cùng ngôi đền kính thánh Cả bằng gỗ, theo kiến trúc Á Ðông, mái cong với 24 con rồng uốn lượn. Còn nhớ, trong buổi lễ tạ ơn, khánh thành đền thánh ngày 30.6.1996, Ðức cha GB Bùi Tuần đã ghi nhận vai trò của cha Phêrô Phan Ðình Sơn và sự nỗ lực dấn thân, đối thoại để dựng xây giáo xứ: “Thời đó, vùng này không có trường, các em phải đi học xa, tốn hao sức khỏe, tốn hao thời giờ và tiền bạc. Hoàn cảnh cuộc sống như thế là một vấn đề nhức hối cho chính quyền địa phương, cho các phụ huynh. Chính lúc này, cha Phan Ðình Sơn được bề trên sai đến, góp phần giải quyết vấn đề. Ðược phép của chính quyền, cha đã mở vài lớp học trong căn nhà thô sơ. Ban đầu, trường rất nhỏ, sau phải mở rộng thêm bởi học sinh tăng mau lẹ. Ða số các em nghèo và không Công giáo. Cùng với đó, cha mở phòng đọc sách báo, dạy nghề, phát thuốc. Tinh thần liên đới, đoàn kết đạo đời được mở rộng, cuộc sống người nghèo cải thiện dần, tình hình văn hóa địa phương có những bước tiến mới. Những kết quả đó là niềm vui chung của mọi người, của đời và đạo”.

 

Nói về quá khứ, những ký ức thời trẻ của cha được dịp sống lại, cha bùi ngùi cảm thán. Câu chuyện đời tu của cha gợi cho chúng tôi suy nghĩ về hình ảnh một mục tử nhà quê hiền lành, luôn vì mọi người. Vốn là người con của giáo phận Phát Diệm, thập niên 1950, cha di cư theo gia đình vào Nam và không lâu sau đó, theo chân anh trai (linh mục Giuse Phan Chí Minh) cha bắt đầu tu học. Năm 1981, cha chịu chức, rồi từ đó lao vào đời, dâng hết sức trẻ cùng nghị lực cho tha nhân. Cha bảo thuở ấy, sống trong “nhà tranh vách đất” là có thật chứ chẳng phải nói theo thi ca cho hoa hòe. Mùa gặt, cha ra đồng gánh lúa về đong. Khi xây nhà thờ, cha cùng với giáo dân, mấy anh em hì hục lặn lấy sình dưới sông đắp nền Nhà Chúa cho vững. “Năm 1989, đồng bằng mình lũ lớn, cả xóm cả làng sống chung với lũ, mình kê giường ngồi ăn cơm, sóng đánh nhẹ thôi là nồi niêu trôi lêu bêu. Gian khổ lắm. Tuy nhiên nghĩ lại, cuộc sống có gặp khó khăn thì con người mới trưởng thành. Mình cực thì có cực đấy nhưng luôn thấy vui vì sống trong tình Chúa, có Chúa đồng hành. Nhìn những hy sinh của các đấng thừa sai hay các thánh tử đạo ông cha mình xa xưa thì những vất vả của mình là bao đâu”, cha bộc bạch.

Hiện tại, ngoài vai trò chánh xứ Châu Long, cha Phêrô Phan Ðình Sơn còn là Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBÐKCGVN. Ngay từ năm 1983, cha đã gia nhập UBÐKCGVN tỉnh Hậu Giang (cũ). Trong vai trò của mình, cha đã không ngừng đối thoại để xúc tiến các mối quan hệ, tạo sự liên kết đạo đời và mạnh mẽ phát huy công việc truyền giáo. Giữa nhịp sống thường nhật, cha hòa mình với mọi người, sống thân tình và cởi mở. Như một chất keo vô hình, cha hàn gắn những bất hòa trong các cộng đoàn để người với người hiểu nhau hơn, cha giữ cho mối tương quan của tha nhân thêm nồng nàn để giáo hữu cùng đồng lòng, hân hoan dựng xây Giáo hội và xã hội.

 

Hùng Luân

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm