Với trang phục giản dị thường ngày, nguồn năng lượng trẻ trung toát lên nơi linh mục Gioan Nguyễn Hoài An (dòng Truyền giáo Ngôi Lời, SVD) sẽ làm những ai lần đầu gặp gỡ khó biết ngài sắp bước sang tuổi thất thập.
Theo lời hẹn, chúng tôi đến khu nhà nhỏ bình yên nằm nép dưới chân núi Đồng Bò hiểm trở, và thật bất ngờ khi biết được “ông chú” ra đón ngoài đầu ngõ lại chính là vị mục tử cần tìm gặp. Sự gần gũi, sôi nổi, nhiệt huyết trong từng cử chỉ của cha đã cảm nhiễm chúng tôi, cha con trở nên thân thuộc dẫu chỉ vừa quen biết. Cha bảo: “Tôi luôn giữ một trái tim rộng mở, nụ cười và sự hòa đồng với mọi người xung quanh. Chính những điều đó đã giúp tôi làm việc mục vụ tốt hơn và có thể đến gần Dân Chúa hơn. Bởi đời linh mục là những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ..., nếu không cởi mở, sẽ không thể chạm đến đoàn chiên”.
Đàn ca, thể thao và du khảo
Đi theo tiếng Chúa mời gọi lúc 12 tuổi, đối với cha khi ấy, sức hút của con đường thánh hiến chỉ đơn thuần là niềm yêu thích khi được nghe, được chứng kiến các cha, các thầy vui vẻ đàn, hát. Thế là khi vào nhà dòng, ngoài việc học văn hóa, cha còn tập chơi ghita, trống và các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá… Với cha, âm nhạc và thể thao trở thành yếu tố không thể thiếu của cuộc sống, và là công cụ hữu ích để xích lại gần với mọi người. Năm 1999, cha được lãnh nhận chức thánh khi tuổi đã ngót nghét 50, rồi được nhà dòng cử đi du học chuyên ngành giáo dục tại Mỹ trong thời gian 3 năm. Sau khi về nước, tưởng rằng công việc sau này của mình sẽ gắn liền với sứ mệnh đào tạo các linh mục cho hội dòng nhưng một lần nữa, ý Chúa lại muốn vị mục tử dấn bước vào con đường truyền giáo nơi vùng xa.
Năm 2005, cha được giao trách nhiệm coi sóc giáo xứ Phú Quý và 3 giáo điểm Nhị Hà, Bình Quý, Đá Trắng - mỗi nơi cách nhau chừng hơn 20 cây số. Vào những ngày Chúa nhật, từ sáng sớm, một mình ông cố tất tả chạy xe máy đến dâng lễ tại từng cộng đoàn, và trở về khi mặt trời đã khuất bóng. Những năm đó, đời sống đạo đức của giáo dân nơi đây chỉ dừng lại ở việc đi lễ Chúa nhật mà thôi, các hội đoàn thì hầu như không có. Vì thế, vị chủ chăn phải từng bước gây dựng sinh hoạt đoàn thể, thiết lập nề nếp nơi mỗi cộng đoàn. Ngài còn tổ chức những chuyến du khảo cho các cặp đôi đã trải qua 10, 15, 20, 25 năm hôn phối để giúp hâm nóng lại niềm tin yêu; cha và con vừa tham quan, vừa tĩnh tâm, cầu nguyện, quên đi những vất vả thường ngày. Công việc yêu thích của ngài là được gặp gỡ, trò chuyện, ca hát cùng với các tín hữu. Nhờ đó, cha hiểu được những khó khăn thường ngày của họ và cả những mong muốn họ vẫn ấp ủ trong lòng.
Vùng đất Ninh Phước (Ninh Thuận) vốn khô hạn, địa hình đầy đá sỏi, xương rồng. Người dân sinh sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng nho rồi sau này chuyển sang trồng táo, thanh long, nhưng đời sống thì vẫn bấp bênh vì mất mùa, nông sản rớt giá. Trước tình cảnh ấy, cha nghĩ mình cần phải làm gì đó để nâng đỡ họ. Thế là ông cố cùng với người bạn đồng hành là cây đàn lại đi chạy vạy khắp nơi để xin sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Không dừng lại đó, ngài còn lập nên một xí nghiệp gia công mây tre tại Đá Trắng, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động.
Khi các giáo điểm đã ổn định và được nâng lên thành giáo xứ, năm 2011, cha nhận bài sai về làm chánh xứ Khiết Tâm, một giáo xứ lớn tọa lạc ở trung tâm thành phố Nha Trang xinh đẹp. Sau hơn một năm, ngài lại được điều về tham gia việc đào tạo cho hội dòng, đồng thời đi khắp Bắc, Trung, Nam để giúp huấn luyện hướng đạo, xây dựng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cho nhiều giáo xứ. Trong cha, mỗi nơi đi qua đều là kỷ niệm và là niềm hạnh phúc khó quên.
Lời Chúa bằng tiếng Chăm
Buổi nói chuyện của chúng tôi bị đứt quãng vì cha có một cuộc gọi đến. “Là giáo dân ở giáo xứ cũ gọi hỏi chuyện và nhờ hướng dẫn”, cha giải thích. Tuy đã không còn có cha đồng hành nhưng với nhiều Kitô hữu ở Đá Trắng, Phú Quý, Bình Quý, Nhị Hà, sự gắn kết với ngài vẫn còn nguyên vẹn. Ông Đàng Ninh, một giáo dân giáo xứ Đá Trắng tâm sự: “Cha An thân thiện lắm, nhất là với các tín hữu người Chăm như chúng tôi. Cha luôn cổ vũ mọi người giữ gìn những nét văn hóa của dân tộc mình để con cháu sau này biết về nguồn cội. Lúc cha chuyển đi, ai cũng buồn vì biết sẽ khó được gặp lại”. Trong suốt quãng thời gian hơn 7 năm phụ trách cộng đồng Công giáo người Chăm vùng Ninh Thuận, cha thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt, nâng đỡ bà con cả về tinh thần và vật chất.
Sách tin mừng và Sách lễ Rôma đã được biên dịch sang ngôn ngữ Chăm |
Một điều cha luôn thao thức là làm sao giữ lại vốn chữ viết mẹ đẻ cho đồng bào người Chăm. Cha trăn trở: “Người Chăm bây giờ hầu hết đều nói tiếng Việt. Trẻ con đi học tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Việt, còn tiếng mẹ đẻ của họ thì chỉ sử dụng trong cộng đồng riêng. Thế nên, không chỉ tôi mà nhiều người khác đều tỏ ra lo ngại cho tương lai của ngôn ngữ Chăm, khi mà chính những người con của cộng đồng lại không thể bảo tồn được”.
Có lẽ vì những trăn trở này mà từ khi còn phục vụ tại xứ cũ, cha đã bắt đầu học tiếng Chăm với ông Sử Văn Ngọc - một trí thức người Chăm, thành viên nghiên cứu của Trung tâm Chăm Phan Rang sau năm 1975. Mỗi ngày một chút, ròng rã hơn 10 năm nay, vị mục tử đã có thể chuyện trò cùng các con chiên Chăm của mình. “Đã lớn tuổi lại còn đi học tiếng mới, có những lúc bập bẹ nói sai rồi bị cười nên tôi cũng thấy ngại lắm, nhưng riết rồi thành quen, cứ kiên trì học cho tới giờ”, cha kể. Nhờ sự hỗ trợ của ông Ngọc trong việc chuyển ngữ một số bài thánh ca sang tiếng Chăm, cha đưa những khúc ca ấy vào thánh lễ hàng ngày. Không dừng lại ở đó, cha còn cùng với các cộng sự thực hiện việc biên dịch sách lễ Rôma, các sách Tin mừng Tân Ước, Lời Chúa cho mọi người sang chữ Chăm cổ - loại chữ viết hiện rất ít người biết và nay chỉ thấy trên các bia mộ của người Chăm.
Chia tay chúng tôi, cha tâm sự về mong muốn được tiếp tục đi đến những vùng truyền giáo mới, đến những cộng đoàn xa xôi: “Cho dù sẽ phải bắt đầu tất cả từ điểm xuất phát nhưng tôi luôn yên tâm vì cứ đi theo tiếng Chúa gọi thì ắt đến được cuối đường. Vậy nên còn sức là còn đi, còn muốn được phục vụ cho anh em xung quanh để đến khi nằm xuống thì không còn tiếc nuối”.
MAI LAN
Bình luận