Thứ Sáu, 20 Tháng Tư, 2018 09:36

Ông cha xứ khuyên bản làng giữ đất

Thụ phong năm 2005, cha Phêrô K’Cheoh - chánh xứ B’Sumrắc - là vị linh mục người dân tộc thiểu số đầu tiên của GP Đà Lạt. Vốn lớn lên giữa núi rừng nên những nét văn hóa buôn làng được cha tường tận, từ đó vận dụng linh hoạt trong chặng đường mục vụ của mình.

 

 

VUN ĐẮP NHỮNG YÊU THƯƠNG

Ngay từ xa, nhà thờ B’Sumrắc hiện lên giữa một màu xanh bạt ngàn của cây cối cao nguyên. Nằm nổi bật trên ngọn đồi cao, Nhà Chúa xây dựng theo kiểu nhà sàn, từ lâu là điểm tới lui quen thuộc của cư dân trong vùng. Về đây lai rai bên chén rượu cần, chúng tôi được nghe bà con kể chuyện buôn làng, chuyện vườn cà phê và cả những chuyện về ông cha sở tốt bụng của họ.

B’Sumrắc chính là mảnh đất nơi cha sinh ra và gắn bó gần như trọn đời linh mục. Sau ngày chịu chức, nhận bài sai về làm phó xứ Tân Hà, cha được giao nhiệm vụ phụ trách giáo họ B’Sumrắc. Năm 2007, cha ở hẳn tại giáo họ này và sau đó trở thành cha sở tiên khởi khi nơi đây được nâng lên thành giáo xứ năm 2015. B’Sumrắc trước năm 2007 vốn là một cộng đoàn lớn với 3.500 giáo dân, đa phần là người Mạ, nhưng vì thiếu vắng linh mục đồng hành nên mọi hoạt động hầu như chưa có gì. Tường tận cái khó, nỗi chông chênh của giáo họ, cha lần hồi củng cố ban hành giáo, các hội đoàn, giáo khu; viếng thăm, hỗ trợ gia đình khó khăn... Sau hai năm đầu chăm chỉ, miệt mài vun vén của cha, B’Sumrắc khoác lên mình một diện mạo mới của sự trẻ trung và lớn mạnh.

Ngoài chăm lo đức tin, cha còn dấn bước tìm phương thế nâng cao đời sống cho cư dân trong vùng. Bà con dân tộc thiểu số trước nay có thói quen bán đất tiêu pha hết rồi đi làm thuê làm mướn, vì thế mà cái nghèo dường như không lối thoát. Thấy được vấn đề này nên trong mỗi thánh lễ hay lúc thích hợp, cha khuyên bảo mọi người giữ đất để lấy kế sinh nhai. Cha còn truyền đạt cách trồng, chăm bón giúp hoa màu mang lại lợi nhuận cao hơn... Để giáo dân có thể quy tụ và cảm nhận sự quan tâm hơn nữa, cha kết nối để các đoàn bác ái từ xa đến thăm viếng, tặng quà : khi thì các hội đoàn thiện nguyện, đợt khác là sinh viên Công giáo đến tổ chức vui Trung thu, Giáng Sinh cho trẻ nhỏ... Vùng quê trước vắng lặng nay được khuấy động bởi tiếng cười của các em thiếu nhi, mối gần gũi, thân tình của người lớn.

Môt ngày hội của anh em dân tộc tại giáo xứ B'Sumrắc

Cũng từ những lần ghé thăm gia đình bà con, điều làm cha nhiều đêm bồn chồn, thương cảm là cảnh sống của dân làng dưới mái nhà tàn tạ. Vậy là, bất kể có đạo hay không, cứ xem xét rõ hoàn cảnh, cha lại ngược xuôi tìm cách giúp họ có được mái nhà tươm tất hơn. Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, vợ chồng ông K’Đơn hớn hở: “Ước mơ của bọn tôi là được sống trong căn nhà khang trang giờ đã thành hiện thực. Sống trong nhà mới ‘đã’ thiệt, vừa sạch lại mát mẻ. Thú thiệt giờ một trong hai người có mất đi cũng cảm thấy an lòng”.

Với người dân tộc thiểu số, nguồn nước chính yếu mà bà con sử dụng thường là từ sông, suối. Nhưng khi nông nghiệp càng phát triển thì nguồn nước tự nhiên này không còn đảm bảo vì ô nhiễm. Do vậy, cha làm máy nước sạch để phục vụ nhu cầu của đông đảo giáo dân. Có nguồn nước chất lượng, đời sống người dân thêm khởi sắc và tránh được phần nào nỗi lo bệnh tật.

BẢO TỒN VĂN HÓA TỔ TIÊN

Vốn là một người con của họ đạo nên hơn ai hết, cha am hiểu những nét văn hóa đã có từ bao đời của buôn làng. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều nét đẹp này đã dần mai một, thậm chí mất đi nên trong vai trò chủ chăn, cha luôn thúc giục bản thân và mọi người lưu giữ, bảo tồn. Điều này được bắt đầu với trang phục : trong mỗi thánh lễ Chúa nhật, lễ cưới hỏi, hoặc các dịp hội làng, giáo dân B’Sumrắc đều được khuyến khích mặc áo thổ cẩm. Đó là tấm áo do chính tay các tín hữu tự chọn sợi, rồi dệt lấy. Tại GP Đà Lạt, Ban dịch thuật đã dịch và được Tòa Thánh phê chuẩn sách lễ và các sách Phúc Âm bằng tiếng K’Ho và tiếp tục thực hiện nhiều bản dịch khác. B’Sumrắc từ lâu trong mỗi thánh lễ đã cử hành trọn vẹn bằng tiếng K’Ho vì ông cố hằng tuần vẫn cặm cụi chuyển ngữ những phần còn lại như đáp ca, Alleluia, lời nguyện tín hữu… để giáo dân dùng vào phụng vụ.

Nhờ có nước sạch, đời sống người dân thêm phần khởi sắc và tránh được mỗi lo bệnh tật

Chuyện lớp trẻ chỉ nói mà không biết đọc, viết tiếng của dân tộc mình là điều phổ biến ở các cộng đồng thiểu số hiện nay. Ở B’Sumrắc, để dạy viết tiếng K’Ho cho khoảng 600 em thiếu nhi trong xứ là việc không hề dễ dàng, do đó cha chọn cách đào tạo nên đội ngũ giáo lý viên nhiệt thành, thông thạo ngôn ngữ cha ông. Họ là những thành viên đóng vai trò cầu nối trong việc huấn luyện đức tin và gìn giữ nguồn cội. Cha còn ấp ủ dự định khi công trình xây dựng nhà giáo lý hoàn tất, sẽ có lớp dạy tiếng dân tộc bài bản hơn cho con em và cả giáo dân trong xứ. Hiện vị mục tử còn đang sưu tầm những vật dụng gắn liền với đời sống hằng ngày của buôn làng để làm thành nhà truyền thống. Không dừng ở đó, vào ngày bổn mạng giới trẻ hằng năm, cha đều cho các bạn thi giã gạo, bắn cung, múc nước bằng quả bầu… Tổ chức các trò chơi dân gian cũng là một hình thức giữ gìn văn hóa.

Rời B’Sumrắc lúc mặt trời vừa khuất bóng, mùi thơm từ vườn cà phê ven đường như muốn níu chân khách phương xa. Cũng nhờ cây cà phê mà đời sống người dân đang dần khởi sắc, càng mừng hơn khi ở đây, người mục tử “lấm mùi chiên” miền cao nguyên vẫn đang từng ngày đồng hành với bà con trên con đường đạo đức. Tiễn chúng tôi đi một đoạn dài, cha vội chào: “Về nha! Mình ghé Đất Thánh để cùng với anh em làm thêm chút chuyện”.

 

Nhớ lại quyết định đi tu, cha bảo đó là một quá trình ấp ủ lâu dài, nhưng đến một hôm liền gom hết đồ đạc và đánh liều bắt xe lên Tòa Giám mục, dù với bà con trong buôn, Ðà Lạt lúc này còn là một vùng đất xa lạ. “Khi đến nơi thì được chỉ dẫn vào gặp Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, lúc ấy là Giám mục phó của giáo phận. Ðức cha rất bất ngờ và hỏi con đi đâu. Khi biết mình muốn đi tu, ngài liền lấy xe chở vô Chủng viện Minh Hòa. Ðó cũng là giây phút đầu tiên chập chững bước theo đời tu”.

Khi được hỏi vì sao cha lại chọn đường phục vụ tha nhân, vì thời điểm đó, một tín hữu dân tộc thiểu số đi tu là rất hiếm, cha trả lời chân thật: “Do ở Lâm Ðồng có đông người dân tộc thiểu số theo đạo nhưng vì thiếu vắng linh mục nên không có ai hướng dẫn bà con. Thấy các tín hữu bơ vơ nên mình khao khát đi tu để giúp đỡ họ”.

 

ÐÌNH QUÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm