Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, 2017 13:18

Ông cố tận tụy nơi đất Củ Chi

Lớn lên tại giáo xứ Bùi Môn - TGP.TPHCM, nhưng cuộc đời mục tử của cha Giuse Phạm Văn Hòa lại gắn liền với giáo phận Phú Cường. Mỗi nơi đi qua, cha đều ra sức phục vụ với hết khả năng, qua đó, góp chút công sức làm đẹp cho đời, cho người và xây chắc lý tưởng mà bản thân đã chọn lựa từ lúc còn tấm bé.

Kiên vững với lý tưởng 

Đến giáo xứ Bắc Hà, nơi cha Hòa đang phục vụ, vào buổi sáng sớm, điều đầu tiên chúng tôi bị cuốn hút là mảng xanh bên hông nhà thờ với cơ man nào là cây cảnh. Trong khuôn viên, một ông cụ đang cặm cụi tưới mấy chậu mai, tưởng một giáo dân giúp việc nhà thờ, đến gần, hóa ra là cha. Với bộ đồ bà ba, chiếc nón tai bèo cùng nước da rám nắng, cha như một lão nông tri điền thực thụ. Cha bảo mình thích trồng cây, đó cũng là giây phút thư giãn trong ngày. Hơn nữa, cây còn góp phần làm đẹp cho nhà xứ.

Gác lại chuyện làm vườn, cha tiếp chúng tôi thân tình. Ngài kể mình sinh đầu năm 1955, trên đường di cư từ Bắc vào Nam. Sau đó, cả nhà về định cư tại giáo xứ Bùi Môn. Trong gia đình có bốn người con : hai trai hai gái, cha được cha mẹ gởi gắm hy vọng đi tu nhất. Nhưng vốn bản tính ham chơi hơn ham học, chỉ thích đá banh, bắn bi với chúng bạn hơn bị gò bó trong khuôn khổ nên một khoảng thời gian, cậu Hòa đã “dị ứng” chuyện đi tu, nhưng đổi lại, rất thích giúp lễ. Chính tháng ngày làm lễ sinh sớm tối phục vụ bên bàn thờ Chúa, cộng với niềm mong mỏi từ các đấng sinh thành ngày một thấm nhuần vào trong suy nghĩ nên đến năm 1968, ở tuổi 13, cậu gia nhập Tu đoàn Truyền giáo Thánh Vinh Sơn.

Nhập dòng được một thời gian thì đất nước thống nhất. Những năm sau đó, đời sống kinh tế khó khăn, các nhà dòng cũng không ngoại lệ, nên nhiều người không thể trụ lại bởi gần như người tu sĩ phải cật lực lao động kiếm sống. Riêng cha, với chiếc máy cày, công việc ngày ngày là đi cày mướn cho người trong vùng; đến mùa lại chở đậu, chở lúa từ rẫy về các gia đình. Dù vất vả nhưng đây lại là thời điểm quý báu giúp chàng thanh niên tự đào tạo, nuôi dưỡng bản thân, vun trồng ơn gọi của mình thêm kiên vững. Cũng chính từ những cọ xát, trải nghiệm đó, cha dần cảm thông, hiểu rõ nỗi nhọc nhằn, cơ cực nơi người nghèo khổ, và là một cảm nghiệm ý nghĩa trong hành trình mục vụ sau này.

Năm 1992, cha rời dòng, gia nhập giáo phận Phú Cường theo hướng tu triều và là một trong số những “thầy già” khi ấy. 5 năm sau, ngày 10.1.1997, cha thụ phong linh mục khi đã ở tuổi 42. Con đường mục vụ của cha từ đây bước sang trang mới.

Chăm sóc vườn cây cảnh

20 năm gắn bó với đất Củ Chi

Sau ngày chịu chức, cha về coi xứ Củ Chi nằm ngay trung tâm của huyện. Củ Chi ngày đó còn nhiều khó khăn, giáo dân sống cách xa nhau nên mỗi tuần, cha đều dành thời gian đi thăm viếng bệnh nhân để vừa cho họ rước Mình Thánh Chúa, vừa ân cần chuyện trò để hiểu hơn cuộc sống bà con. Trong việc nâng đỡ đức tin cho lớp trẻ, cha mở thêm nhiều lớp giáo lý và theo sát các em. Luôn gần gũi với các giới trong họ đạo, nên từng con chiên, cha đều hay biết, thuộc mặt nhớ tên từng người, tình cảm cha con vì thế ngày thêm thân thiết. Để xứng tầm vóc của một họ đạo nằm giữa trung tâm, cộng với nhu cầu sinh hoạt ngày một cao, trong khi các cơ sở trong xứ đang dần xuống cấp... nên cha lần lượt xây dựng mới, ban đầu là nhà thờ, rồi đến nhà xứ và nhà giáo lý... 

Giáo xứ Bắc Hà thành lập năm 1955. Số giáo dân hiện khoảng 2300 người, đa số đều là những người di cư sau năm 1954. Hiện giáo xứ được chia làm bốn giáo khu Giuse, Mông Triệu, Fatima, Kitô Vua, và nhận Thánh Gia thất làm bổn mạng.

Phụ trách họ Củ Chi hơn 16 năm, đến năm 2013, cha về coi xứ Bắc Hà cách đó khoảng 2 cây số. Các công trình tại Bắc Hà lúc này đã ổn nhưng để biến Nhà Chúa thành nơi gần gũi hơn nữa, cha cho dựng những công trình phụ trợ như cải tạo khuôn viên, làm núi Đức Mẹ, Đền các Thánh tử đạo… Bắc Hà giờ đây trở thành không gian lý tưởng mà giới trẻ nhiều xứ chọn làm địa điểm sinh hoạt đoàn thể, cắm trại...

Phụ trách một xứ đạo vùng nông nghiệp và nghề thủ công, nhất là ở Bắc Hà vốn nổi tiếng toàn thành phố với nghề làm giò chả nên trong nhiều bài giảng huấn hay buổi gặp gỡ giáo dân, cha vẫn thường nhắc bà con ý thức về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đề cao lương tâm Công giáo trong mọi ngành nghề. Nhằm gần gũi hơn nữa với giáo hữu, cha chọn cho mình cách làm việc không câu nệ giờ giấc. Ở đây, giáo dân có thể đến gặp cha xứ bất kỳ lúc nào trong ngày. Nếu chẳng may gặp hôm cha bận việc đột xuất thì sẽ cho một lịch hẹn cụ thể. Cha giải thích: “Đa phần giáo dân là người lao động bươn chải, cả ngày bận bịu không chủ động được thời gian, chỉ khi rảnh mới ghé vô nhà thờ xin hướng dẫn, cần xưng tội hay xin lễ nên tôi thường túc trực đón tiếp”.

Từ nhiều năm nay, mỗi tối ông cố đều dành thời gian luân phiên đi đến từng gia đình trong xứ để cùng tham dự giờ kinh liên gia. “Đã đi hết lượt rồi, giờ đang chuyển qua lượt thứ hai”, cha khoe. Đó là giây phút quý giá, làm tăng thêm sự gắn bó giữa vị chủ chăn với con chiên của mình, qua đó còn để nắm tình hình, hiểu hơn cuộc sống người dân, vừa nhắc nhở những vợ chồng trẻ sống thuận hòa, biết chăm sóc dạy dỗ con cái...

Bác ái cũng là công việc được cha chú trọng. Cùng với Ban Caritas, hằng tháng giáo xứ có phần trợ cấp bằng tiền mặt gởi đến người già, neo đơn hay người có hoàn cảnh vất vả trong, ngoài xứ. Kết hợp với sư đoàn 9, tiểu đoàn 24 quân y đóng quân gần đó, mỗi năm hai lần, cha tổ chức để giáo xứ đi khám chữa bệnh và phát quà miễn phí cho anh em vùng sâu vùng xa. Trong những lần đi thực tế, vị mục tử lại nắm thông tin về nơi mình tới, từ đó gia đình nào quá khó khăn sẽ được ngài trợ giúp bằng việc xây nhà tình thương. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác như hỗ trợ học sinh, tặng quà tết cho gia đình nghèo vẫn diễn ra đều đặn. Trong dự tính của cha, giáo xứ sẽ thực hiện thêm những việc như giúp tấm lợp, xây tường gạch… cho các gia đình nghèo.

Đã hai thập niên trôi qua, bước chân của vị mục tử vẫn đều đặn rảo bước nơi vùng đất Củ Chi và ngày càng tạo thêm nhiều dấu ấn trong lòng bà con nơi đây, không kể lương giáo.

ĐÌNH QUÝ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm