Thứ Tư, 16 Tháng Sáu, 2021 11:00

Vị mục tử vùng ngoại biên

 

Sinh trưởng trong một gia đình Công giáo đạo hạnh ở giáo phận Ban Mê Thuột, linh mục Phêrô Trần Thanh Trực lớn lên trong cái nôi của tình yêu thương gia đình và tình yêu thương tha nhân, khi gia đình ngài trở thành nơi nương náu cho những ai cần chỗ trú ngụ. Có thể nói, tình yêu thương ấy đã gieo mầm ơn gọi thánh hiến và sứ vụ dấn thân miệt mài của vị linh mục nơi miền sơn cước hôm nay.

 

GIEO MẦM ƠN GỌI THÁNH HIẾN

Trong suốt những năm tháng của thời niên thiếu, cậu bé Trần Thanh Trực thường thức dậy sớm, theo cha mẹ đến nhà thờ tham dự thánh lễ trong tiết trời lạnh lẽo, thay vì cuộn mình trong chăn ấm như bao thiếu niên đang ở cái tuổi “ăn no ngủ kỹ”. Khi ở trường, cậu bé chăm chỉ học. Khi về nhà, cậu thích được trò chuyện với những vị khách của gia đình mình. Những vị khách ấy được cha mẹ cậu rộng mở tấm lòng chào đón vào nhà mình tá túc. Ðó là người hành khất, người bán rong, người cô thân cô thế… Thấy con trai dành sự quan tâm đặc biệt cho họ, hay chia sẻ tiền ăn quà với một ông cụ khiếm thị làm nghề mài dao, người cha hiền buột miệng: “Con có lòng thương người, con đi tu được đấy”.

Nướng cơm lam, đánh cồng chiêng, làm nhà rông được cha quản nhiệm lưu tâm để bảo tồn văn hóa của người đồng bào. - ảnh: Bích Vân

 

Ý định tốt lành của người giáo dân nhân hậu đã gieo nỗi khát khao ơn gọi đời sống thánh hiến của cậu con trai khi bước vào độ tuổi 25. Cùng cha đến xin gặp Ðức Giám mục Chánh tòa Giuse Trịnh Chính Trực để bày tỏ nguyện vọng, nhưng phải đến 10 năm sau cậu mới được nhập trường vì thời điểm đó Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang tuyển sinh 2 năm một lần, ứng viên lại đông. Sau thời gian tu học, thầy Phêrô Trần Thanh Trực đã được Ðức tân Giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản truyền chức linh mục vào 20.10.2010. Sau khi nhậm chức và được bài sai về giáo xứ Vinh Hòa (giáo hạt Ðắklắk 2, GP Ban Mê Thuột), vị tân chức 40 tuổi nỗ lực học tiếng Êđê, để sống cùng và chăm lo mục vụ cho 3.500 tín hữu đồng bào sắc tộc trong hơn bốn năm. Bốn năm tiếp đó, ngài làm linh mục phó xứ Bác Ái (Giáo hạt Ðăk Mil), coi sóc 14.000 giáo dân. Ðến ngày 29.1.2018, Ðức Giám mục Vinh Sơn bổ nhiệm cha Phêrô Trần Thanh Trực làm linh mục quản nhiệm đầu tiên của giáo họ Tân Phúc trong niềm hân hoan của bà con giáo dân, đa phần là đồng bào M’Nông.

 

XẮN TAY ÁO ÐÀO MƯƠNG

Là giáo họ biệt lập của giáo xứ Thiên Ân (giáo hạt Gia Nghĩa), giáo họ Tân Phúc được thành lập vào ngày 8.9.2014. Cơ sở của giáo họ là ngôi nhà nguyện đơn sơ được làm bằng gỗ, rộng 60m2, nằm chênh vênh bên mép đồi tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Ðức, tỉnh Ðăk Nông, cách biên giới với Campuchia 16km. Tiếp quản giáo họ Tân Phúc, nơi vốn là giáo điểm truyền giáo của các linh mục người Pháp 70 năm về trước, cha Phêrô Trần Thanh Trực xắn tay áo đào mương xung quanh nhà nguyện, để tránh ngập nước mỗi khi mưa lớn vì nền nhà trũng thấp. Ngài cũng tự tay lau dọn nhà nguyện, cùng giáo dân san đất, chống sạt lở, trồng cây xanh tạo khuôn viên, mặc cho muỗi vây, vắt cắn không nề hà.

Cũng trong thời gian đầu, vị tân quản nhiệm ưu tiên lập các hội đoàn, quy tụ thiếu nhi và mở các lớp giáo lý tại nhà giáo dân. Từ 5 sào đất ban đầu, cha Phêrô mua thêm đất, mở rộng khuôn viên cơ sở giáo họ lên gần 2ha. Ngài tiếp tục cùng giáo dân san bằng, làm nhà ở tiền chế, nhà giáo lý nhằm đáp ứng chỗ học cho 9 lớp thuộc các khối khai tâm, xưng tội, thêm sức, vào đời…; mỗi lớp trên dưới 30 em. Với nhà giáo lý, cha cho làm nhà tôn, nhà chòi và cả nhà rông mái lá. Ngôi nhà rông truyền thống vừa để các em học giáo lý, cũng là nơi nướng cơm lam khi khách ghé thăm. Trong khuôn viên, ngài cũng làm một ngôi nhà rông nhỏ trên cao, vừa để duy trì văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa là nơi làm hang đá mỗi khi Giáng Sinh về. Mỗi khi “nhà có khách”, hoặc các dịp lễ lớn, giáo họ lại được dịp quy tụ bên cơm lam, rượu cần, múa cồng chiêng… Cha quản nhiệm tâm niệm: “Ðồng bào dân tộc thiểu số hòa mình vào đời sống Giáo hội, nhưng cũng cần tôn tạo, lưu giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp vốn có”.

Niềm vui của cha Phêrô là được sống giữa đoàn chiên mình đang coi sóc

 

Quanh năm khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, gió thốc rít khiến chân tóc ê buốt, bụi mù phủ lên nhà cửa lẫn các vật dụng, nhưng nụ cười vẫn luôn hiện diện nơi người mục tử hiền hậu, khiêm nhường, phục vụ đoàn chiên từ những việc nhỏ bé nhất. Ðể chuẩn bị cho mỗi thánh lễ Chúa nhật lúc 7 giờ sáng, cha dậy từ lúc 4 giờ để kịp lau dọn bàn ghế trong nhà nguyện cho sạch bụi bặm. Vào những tháng mưa kéo dài, đường sá nhầy nhụa, bùn đất bám gót giáo dân đến nguyện đường, nên sau khi lễ tan, cha âm thầm một mình rửa sân nhà nguyện cho sạch sẽ. Trong thời gian vừa qua, địa phương mở rộng đường dân sinh nên khuôn viên nhà nguyện bị thu hẹp, giáo dân dự lễ phải ngồi tràn ra ngoài vì không đủ chỗ. Sắp tới, khi giải tỏa làm lề đường, nhà nguyện sẽ bị thu hẹp khoảng 1/3. Ðể giáo dân có nơi thờ phượng xứng hợp, cuối năm rồi cha cho khởi công ngôi thánh đường gần 1.000 mét vuông. Từ sự chung tay của giáo dân và các ân nhân, các bức tường nhà thờ đang tiếp tục được xây cao hơn mỗi ngày. Ngôi nhà thờ mới là mong ước của tất thảy giáo dân nơi đây, thay cho ngôi nhà nguyện hiện nay, những khi mưa lớn nước vẫn tạt vào khiến nhiều người bị ướt.

 

THĂNG TIẾN ÐỜI SỐNG TÍN HỮU

Là người cao niên trong giáo họ, ông Phêrô Ðiểu Non, 62 tuổi nói rằng ông cảm nhận rõ rệt về sự đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây từ khi tin Chúa, theo Chúa và có cha Phêrô hiện diện giữa cộng đoàn. Ngài đã trở thành người đồng hành, giúp đời sống của bà con văn minh hơn, không còn lâm vào cảnh nợ nần nhờ loại bỏ được tục thách cưới, tục đâm trâu, giết mổ gia súc thờ cúng khi làm lễ cầu mùa hoặc cúng tế lúc ốm đau... Ðặc biệt, từ khi có cha quản nhiệm, giáo dân được tham dự thánh lễ mỗi ngày và tham dự các bí tích, nhất là trong những trường hợp cần kíp luôn có cha bên cạnh nâng đỡ. Trong Tháng Mân Côi, ngài không ngại đường xa, đêm tối vào các giáo buôn làng đọc kinh với bà con. Nhà nào chưa có bàn thờ, cũng được những giáo dân thiện nguyện trao ảnh tượng đến tận nơi.

Trong bối cảnh giáo họ có bán kính rộng 24 cây số, vừa chăm lo kiến thiết giáo họ ở “trung tâm”, cha Phêrô Trần Thanh Trực vẫn luôn lưu tâm đến những con chiên xa đàn. Ngài mua đất và lập nhà nguyện ở hướng đi cửa khẩu Bup’răng - Campuchia và một nhà nguyện ở hướng đi huyện Tuy Ðức để giáo dân có nơi cầu nguyện và tham dự các thánh lễ trọng trong năm. Quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cao, ngài làm hệ thống nước sạch ở cả 3 nhà nguyện để phục vụ bà con. Có thể nói, từ lòng yêu mến vị mục tử vui tươi, nhiệt thành cùng nhịp sống phong phú của giáo họ, nên người đến “xin làm con Chúa” ngày càng nhiều.

Dù rất vui mừng khi chào đón những bổn đạo mới, nhưng cha Phêrô Trần Thanh Trực chưa thể làm gì hơn ngoài việc cho họ một tờ đơn để điền thông tin cá nhân và cho phép tham dự thánh lễ theo ý nguyện. Ðến khi có lớp giáo lý tân tòng, ngài mới có thể mời họ đến tham dự và cho chịu Phép Rửa khi đã hội đủ các điều kiện cần thiết. Với con số trên 1.000 giáo dân lúc nhận nhiệm sở, nay là 2.700 tín hữu, nhu cầu mục vụ vì thế ngày càng tăng. Từ tình hình thực tế, tâm nguyện của vị linh mục miền sơn cước như thêm thôi thúc, nung nấu: “Tôi ước mong tiếp tục xây dựng nhà xứ sau khi ngôi thánh đường hoàn tất, để có nơi chào đón các cha, các thầy, các sơ đến sinh hoạt mục vụ và chung tay xây dựng giáo họ, ngõ hầu thăng tiến đời sống đức tin các tín hữu nơi vùng ngoại biên mỗi ngày một hơn”.

 

Bích Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm