Thứ Năm, 24 Tháng Chín, 2015 17:37

Cần thấy trước

1. Đức Hồng Y Bernadin Gantin, bộ trưởng Bộ Giám mục, khuyên tôi: “Cai quản thì cần thấy trước. Phục vụ cũng rất cần thấy trước”.

Lời khuyên “Cần thấy trước” của Đức Hồng Y được tôi đón nhận trong ánh sáng của lời Chúa dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Lc 21, 36).

2. Tôi hết sức thực hiện lời khuyên “Cần thấy trước” trong những năm còn tại chức và cả trong thời gian về hưu hiện giờ.

Tôi thấy việc thực hiện “Cần thấy trước” có ảnh hưởng nhiều đến mục vụ, nhất là đến việc truyền giáo.

 

3. Để góp phần nào vào việc truyền giáo nói chung và ngày cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng sắp tới nói riêng, hôm nay tôi xin chia sẻ đôi chút kinh nghiệm của tôi về “Cần thấy trước”.

Tôi thấy trước những gì?

4. Khi tôi vâng lãnh nhận chức Giám mục, tôi nhận thức sâu sắc mình rất yếu đuối về mọi mặt, rất cần được Chúa cứu. Tôi cậy tin vào lòng thương xót Chúa. Tôi nâng tâm hồn lên với Chúa. Và thực Chúa đã cứu tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Từ kinh nghiệm bản thân đó, tôi nhìn thấy việc cần thiết tôi phải làm trong mục vụ và truyền giáo, đó là “Hãy nâng tâm hồn lên”.

5. “Hãy nâng tâm hồn lên”, lời kêu gọi ấy trong Phụng vụ Thánh lễ đã trở thành lời kêu gọi mà tôi nhắn gửi đến những người tôi gặp, tới đoàn chiên, tới mọi đồng bào thân yêu của tôi.

Nhắn gửi và ra sức làm mọi cách để thực hiện lời mình nhắn gửi, là con đường mục vụ và truyền giáo của tôi.

Nâng tâm hồn lên là vươn tới những giá trị bền vững, là muốn thoát khỏi những xiềng xích thói hư, tật xấu, là bay vào bầu trời vui mừng và hy vọng, là ước mong được làm con Chúa, là khao khát được Chúa chia sẻ cho sự sống của Chúa Tình yêu.

6. Tôi thấy trước việc nâng tâm hồn là như thế.

Tôi cũng thấy trước việc nâng tâm hồn lên như thế sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nếu tâm hồn tôi ví như con chim, mà chân bị trói, cánh bị buộc vào những khối đá, do biết bao áp lực xấu gây nên, thì nó không sao bay lên được. Tôi thấy trước rất rõ thảm cảnh đó.

Tôi cũng thấy trước khả năng tâm hồn tôi cất cánh bay lên được tuy yếu, nhưng sẽ phát triển tốt, nhờ biết phấn đấu và cậy tin vào Chúa. Nhưng phấn đấu đâu là việc dễ. Tin cậy vào Chúa đâu là việc hễ muốn là được.

7. Nhờ những điều biết trước trên đây, tôi thấy tôi lo làm mục vụ và truyền giáo cho người khác thì hãy lo làm mục vụ và truyền giáo cho chính mình trước.

Thấy trước việc quan trọng đó, tôi cầu xin Chúa giúp tôi thay đổi chính mình tôi. Chúa đã thương nhận lời, Người thay đổi tôi nhiều lắm. Nhất là Người làm mới lại hai khả năng sau đây trong tôi.

8. Khả năng thứ nhất là khả năng nhìn người khác một cách bao dung tích cực.

Nhìn một người, dù họ là ai, tôi vẫn thấy họ là người có ơn gọi. Họ được Chúa gọi đi xa hơn, vươn lên cao hơn.

Nhìn một người tội lỗi, tôi vẫn thấy họ là người cần được xót thương, và thật sự họ được Chúa tìm về với tất cả tình yêu thương.

Nhìn một người khổ đau, tôi vẫn thấy Chúa Giêsu nơi họ. Chúa nơi họ gọi tôi hãy làm việc bác ái cho họ, vì làm cho họ là làm cho chính Chúa.

9. Khả năng thứ hai là khả năng phục vụ yêu thương.

Phục vụ yêu thương, mà tôi cố gắng thực hiện, là làm cho con người biết nâng tâm hồn mình lên, một cách tự do và với tình yêu.

Tự do và yêu thương là hai giá trị cao cả. Tự do không phải là đòi hỏi và tranh đấu cho mình, mà là cho người khác. Yêu thương không phải là hưởng thụ, mà là hy sinh cho người khác.

Đã lâu rồi, tôi lâm bệnh nặng, bị giải phẫu tại một bệnh viện bên Đức. Đang lúc tôi đau đớn, mệt mỏi và cảm thấy cô đơn, thì một giáo dân người Đức đến thăm. Họ trao vào tay tôi một bông hồng và nói: “Cha ơi, hôm nay là ngày thứ sáu tuần thánh”. Chỉ thế thôi, tôi như được yêu thương, và được tự do nội tâm trong mình, để hướng về Chúa một cách lạc quan hạnh phúc. Kinh nghiệm bản thân đó đã giúp tôi nhiều trong mục vụ và truyền giáo. Người giáo dân đáng yêu đó đã làm gương cho tôi. Họ không nói nhiều. Họ ở bên tôi chỉ vài phút. Nhưng họ có khả năng truyền sang tôi tình yêu và sự tự do nội tâm của họ, để tôi tự mình nâng tâm hồn mình lên với Chúa.

10. Đến đây, tôi thấy trước một điều rất đáng sợ, đó là: Sự nâng tâm hồn lên của đoàn chiên và của đồng bào cũng phần nào tuỳ thuộc vào sự nâng tâm hồn lên nơi chính bản thân tôi.

Nếu tôi nâng tâm hồn của chính mình lên, tôi sẽ thấy hoa trái đạo đức nảy sinh dần dần do Chúa Thánh Thần ban xuống. Hoa trái đó là: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tin, hiền hòa, tiết độ” (Gal 5, 22-23).

Với những hoa trái đó, tôi sẽ sống các mối tương quan một cách tốt nhất, nhờ vậy mà tôi giúp nâng tâm hồn người khác lên.

11. Hằng ngày, cho đến bây giờ tôi vẫn nhận được nhiều thông tin về sự nâng tâm hồn lên tại nhiều nơi trong nước và ngoài nước.

Những thông tin đó cho tôi thấy phải rất kiên nhẫn và rất tế nhị trong việc nâng tâm hồn người khác lên. Đó là chặng đường dài, khởi sự từ những việc nhỏ, âm thầm. Như lời xin vâng khiêm tốn của Đức Mẹ xưa. Một vài việc nhỏ, đơn sơ, đầy tình thương, dù kín đáo, cũng sẽ là hạt giống tốt cho việc nâng tâm hồn lên. Đơn sơ, nhẹ nhàng mà có sức thu hút, hơn hoành tráng đầy nghi thức và hứa hẹn. Nhỏ bé mà đi sâu vào thực tế cuộc sống thì hơn là to lớn mà chỉ trên lý thuyết suông. Thực tế tại Việt Nam hôm nay khuyên chúng ta như vậy. Nên thấy trước.

12. Để tạm kết, tôi xin nói thêm điều này, đó là việc nâng tâm hồn của mình lên luôn phải đi liền với Thánh Giá. Chính vì Thánh Giá mà nhiều khi tôi sợ nâng tâm hồn mình lên. Nhưng được Chúa cho biết Thánh Giá là nơi thể hiện được một cách tốt nhất tình yêu xót thương cứu độ, nên tôi phó thác mình cho Chúa.

Nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá, đó là vinh dự, là hạnh phúc và là ơn gọi của tôi.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa đã cho tôi được thấy trước ơn cao quý ấy. Xin thân ái cảm ơn những ai đã giúp đỡ tôi trong mọi việc thấy trước. Xin tiếp tục giúp tôi, nhất là để tôi được thấy trước những ngày cuối đời của tôi.

ĐGM Bùi Tuần

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm