Thứ Hai, 12 Tháng Mười, 2015 15:31

Cầu nguyện đầu xuân

Tại Việt Nam, cầu nguyện ngày đầu  Xuân là một truyền thống. Người nào cũng cầu  nguyện. Nhà nào cũng  cầu nguyện. Cầu nguyện  với hương hoa, đèn nến, lễ  bái, hát kinh và nhiều  hình thức hướng về thế  giới linh thiêng.

Tôi cũng làm thế.  Nếu có gì khác, thì cái khác  đó chính là nội dung. Nội dung lời cầu  đầu Xuân của tôi chính lại là  xin ơn trung thành với việc cầu nguyện. Tôi xin Chúa ban cho tôi và mọi người Việt Nam luôn biết cầu nguyện trong suốt năm Bính Tuất này và suốt cả cuộc đời.

 

Lý do cụ thể là vì xã hội Việt Nam và Hội Thánh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cực  kỳ quan trọng. Quan trọng ở những  điểm nào ? Ở đây tôi chỉ xin nêu lên vài điểm. Cũng xin chỉ nói về Hội Thánh Việt Nam.

1. Chọn nhân sự

Hội Thánh Việt Nam đang có nhiều  cơ may, nhiều nguy cơ và nhiều thách thức.  Tình hình  đó đòi  Hội Thánh  nhiều bén  nhạy, nhiều sáng kiến, nhiều khôn  ngoan, nhiều thăng tiến  về trí thức, nhất  là về đạo đức. Xin nhấn mạnh đến đời sống nội tâm.  Đặc biệt là các nhân sự nòng cốt, như các mục tử, các tu sĩ và các tông đồ giáo dân.

Các nhân sự này  thường được đào tạo ở nhiều trường  sở. Nhưng đào tạo là một chuyện.  Chọn lựa là chuyện khác.  Kiên trì với ơn gọi  qua các tình huống thi hành chức vụ lại là chuyện khác.

Rất nhiều  việc phải làm cho  việc huấn luyện, chọn  lựa và bồi dưỡng. Nhưng việc cầu nguyện phải kể là quan trọng nhất.

Phúc Âm thánh  Luca thuật lại việc Chúa  Giêsu chọn tông đồ như  sau : “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện. Người thức suốt đêm cầu  nguyện cùng Thiên Chúa.  Đến sáng, Người kêu  các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ” (Lc 6,12-13).

Đoạn Phúc Âm trên đây cho thấy  Chúa Giêsu coi việc tuyển chọn tông đồ là việc rất quan trọng. Tầm quan  trọng này phải được giải quyết ưu tiên bằng  việc cầu nguyện.  Cầu nguyện lâu  dài. Cầu nguyện  thiết tha. Trong quá trình  cùng với nhau đi đây đó rao  giảng Tin Mừng. Đức Giêsu vẫn tiếp tục bồi dưỡng các tông đồ bằng sự siêng năng cầu nguyện chung và riêng.

Thế mà kết  quả vẫn không khỏi có  phần bi đát, có phần  hỏng, có phần hư.

Nhân sự  do chính Chúa  Giêsu tuyển  chọn  và huấn luyện  còn như thế. Phương chi nhân sự do nhân sự của cộng đoàn Hội Thánh chọn và đào tạo, nếu cả hai cùng không quan tâm đủ  đến việc cầu nguyện, thì kết quả sẽ ra sao ?

2. Làm việc bác ái

Hội Thánh Việt Nam  hiện nay đang mở ra trong lãnh  vực bác ái. Bác ái được thực hiện  nhiều cách, từ những việc tặng  cho không cho đến việc thu phí phải chăng. Nhưng đừng quên kèm theo cầu nguyện.

Phúc Âm Thánh Mátthêu kể hai lần  Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân ăn, Người đều cầu nguyện trước.

“Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ  ra, trao cho môn đệ. Và môn  đệ trao cho đám đông... Số người được ăn có tới 5 ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14,19-21). Đó là lần thứ nhất.

“Người cầm lấy 7  chiếc bánh và mấy con cá, dâng  lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông... Số người ăn có tới mấy ngàn người đàn  ông, không kể đàn bà và  trẻ con” (Mt 15,36-39). Đó là lần thứ hai.

Việc Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi làm việc bác ái dạy ta điều này :

Làm việc bác ái là việc tốt. Nhưng cần kèm theo việc cầu nguyện. Trước hết  để chính việc  bác ái được  trở thành việc  trong sáng, mến Chúa yêu người thực  sự. Thêm vào đó, việc bác ái  cũng có sức mở lòng người nhận lãnh trở nên đạo đức  hơn phần nào. Bởi vì, kinh nghiệm cho thấy : Nhiều việc bác ái có thể sinh hiệu quả tốt cho người làm, nhưng vẫn không làm cho  mọi người nhận đều được trở nên  tốt. Phúc Âm đã ám chỉ điều đó trong chuyện Chúa Giêsu chữa 10 người phong cùi. Tất cả 10 người đều được khỏi.  Nhưng chỉ một người tạ ơn Chúa.  Mà người đó lại là người ngoại đạo (Lc 17,11-18).

Hiện nay, nhiều nhà đạo đức đã đưa ra  ý tưởng này : Làm bác ái là một nghệ thuật.  Lòng tốt mà  thiếu thông minh,  sáng tạo, có  thể rơi vào nguy cơ thiếu kính trọng, tế nhị đối với người mình phục vụ.

Thiết tưởng, đó cũng  là một nhắc nhở về việc bác  ái nên kèm theo lời cầu nguyên,  để nhờ ơn  Chúa, lòng  bác  ái tránh được  sự vụng về, khờ khạo, gây phản chứng.

3. Chịu thử thách đớn đau

Hiện nay, Hội Thánh Việt Nam nói chung xem ra không còn trong cơn sóng gió. Nhưng  từng cá nhân  tín hữu, nhất  là từng cá  nhân người môn đệ đích thực của  Chúa, vẫn sẽ còn tiếp  tục con đường Chúa dành  cho họ. Con đường đó là con đường khổ nạn.

Con đường khổ nạn  mà Chúa Giêsu đã đi được mô tả  là hết sức đau đớn. Con đường  ấy, Người đã đi  đến cùng. Với tình  yêu, với khiêm nhường, với lòng vâng phục ý Chúa Cha, với lòng khoan dung tha thứ.

Giữ lòng mình được như vậy là nhờ cầu nguyện.

Phúc Âm thánh Luca  thuật lại cảnh bi đát đó bằng  những dòng viết sau đây :

“Chúa  Giêsu đi  lên núi  Ôliu như  đã quen.  Các môn  đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông : Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.

“Rồi người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá. Người quỳ gối  cầu nguyện rằng  : Lạy Cha,  nếu Cha muốn,  xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con,, mà xin theo ý Cha... Bấy giờ Người lâm cơn xao xuyến  bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,39-44).

Trên con đường cứu rỗi nhân loại  và làm chứng cho tình yêu thương xót Chúa, Đức Kitô  đã tự nguyện bước vào  cuộc khổ nạn nhục nhã  đớn đau. Chúa đi trước để làm gương. Nếu hôm nay, những môn đệ Chúa được ơn gọi tiếp nối sứ mạng đó, thì hãy vững  tin : Được chia sẻ phần nào những đớn đau nhục  nhã của Đấng Cứu thế,  thì đó là một vinh  dự. Hơn nữa, đó  là dấu ấn  để nhận ra  người môn đệ  đích thực của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa,  xin thương ban cho  chúng con ơn biết  cầu nguyện, để chúng con ít ra còn giữ được lòng trung  thành hiếu thảo và biết ơn, đối với Chúa, đối với Hội Thánh, đối với  Quê Hương, và đối với mọi người đang cùng được Chúa gọi phục vụ Hội Thánh trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm