Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, 2015 13:55

Cứu khổ trong đời sống đức tin

1. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, Đấng cứu đời. Riêng tôi, nhiều khi tôi gọi Người là Đấng cứu khổ. Bởi vì tôi thấy mình quá đau khổ, giữa cuộc đời như biển khổ đau, rất cần được Chúa thương giải cứu.

Thực vậy, Chúa Giêsu đã cứu tôi khỏi nhiều đau khổ. Đau khổ phần xác, đau khổ phần hồn.

Chúa không dừng lại ở sự cứu tôi khỏi bệnh tật, và vượt qua khỏi những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc. Nhưng Chúa còn tiếp tục cứu tôi khỏi những cái xấu sâu xa tiềm ần, sẽ đưa tôi tới những nỗi khổ đời đời. Những cái xấu nguy hiểm đó ở chính trong tôi. Ở đây, tôi chỉ xin đề cập đến một cái xấu loại đó, mà tôi cho là rất khó khử trừ. Đó là cái nhìn sai, không đúng sự thực.

 

2. Để có một cái nhìn đúng, Chúa dạy tôi phải đào tạo cho mình một trí khôn sáng suốt. Thêm vào đó, còn phải có một trái tim yêu thương. Yêu thương đó phải rất khiêm nhường. Hãy nhìn như Chúa nhìn. Tôi thấy Chúa nhìn tôi bằng thượng trí của Người lẫn với tình yêu xót thương hạ mình xuống. Chính cái nhìn ấy của Chúa đã cứu tôi. Chính cái nhìn ấy đang trở thành gương mẫu cho mọi cái nhìn của tôi về Chúa, về mọi người, về bản thân mình.

Cái nhìn ấy được Chúa dạy tôi qua các khoa Tín lý, Luân lý, Giáo lý, Triết lý, Lịch sử và Kinh Thánh. Trí khôn tôi có thể hiểu cao, hiểu sâu. Nhưng sự hiểu biết đó vẫn có thể khô cứng, lạnh lùng ở lãnh vực lý thuyết. Vì thế, Chúa lại dạy tôi thêm qua cái tâm của tôi.

3. Chúa dạy tôi qua cái tâm, bằng cách đưa tôi cọ sát vào thực tế những thân phận khổ đau. Nhìn thấy người khổ đau, tiếp cận với người khổ đau, cái tâm của tôi cảm thấy xót xa đau đớn. Cái tâm của tôi được đánh thức bằng cảm thấy nỗi khổ của người khác. Đó chính là một bài học tuyệt vời, có sức thay đổi được cái nhìn của tôi về người khác và về tình hình.

Tôi còn rất nhớ một thánh lễ của tôi ở một họ đạo vùng sâu vùng xa cách đây vài chục năm. Tới phần cầu nguyện của tín hữu, tôi thấy từ cuối nhà thờ tiến lên một nhóm người đau khổ. Một người anh cõng một đứa em tàn tật. Một người mẹ ẵm một đứa con đau ốm. Một đứa nhỏ bị người cha bỏ, đang phải sống cô đơn. Một ông già mù sống nhờ lòng tốt của hàng xóm. Mỗi người trong họ đã cầu nguyện một cách rất hồn nhiên với nỗi đau của họ. Tôi rất xúc động. Cả nhà thờ thinh lặng, xụt xùi. Thánh lễ bỗng trở nên sốt sắng lạ thường.

4. Nhờ những kinh nghiệm như trên, tôi xin Chúa đừng để cái trí của tôi ra tối tăm, nhất là đứng để cái tâm của tôi ra xơ cứng. Tôi thấy lý trí mà thôi, cho dù thông minh đến mấy, vẫn không thể giải quyết được mọi vấn đề của con người và của đời người. Mà phải có cái tâm. Cái tâm con người có thể sai. Nhưng khi cái tâm con người được đào tạo trong cái tâm của Chúa Giêsu yêu thương đầy khiêm nhường, nó sẽ biết cộng tác vào chương trình cứu khổ của Chúa Giêsu.
 

 

5. Được đào tạo trong cái tâm yêu thương đầy khiêm nhường của Chúa Giêsu, cái tâm con người sẽ trở nên tế nhị. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân tôi đôi chút về tế nhị.

Khi đọc Kinh Thánh, tôi thấy tình Chúa khiêm nhường đã rất tế nhị. Thái độ tế nhị đó được diễn tả trong câu: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy” (Mt 12,20). Tôi đọc nhiều lần câu đó, và chỉ biết như một lý thuyết. Nhưng khi bản thân tôi được tôi cảm nghiệm như một cây lau bị giập, mà Chúa không đành bẻ gẫy, lại còn được Chúa chăm sóc một cách rất tế nhị, để tôi được lành, được sống, được đứng thẳng lên, tự nhiên tôi hiểu sự tế nhị của tình yêu khiêm nhường là điều cần thiết trong sứ vụ cứu khổ. Nếu thiếu tế nhị, tình yêu dù mặn nồng khiêm tốn đến đâu, vẫn có thể gây nên sự tan vỡ. Chính vì thiếu tế nhị, không thiếu cộng đoàn đức tin đã trở thành chiến trường tử đạo. Người nọ làm khổ người kia. Thiếu một chút tế nhị, người ta làm cho một tình hình mong manh trở nên tan vỡ. Nhưng thêm một chút tế nhị, người ta có thể làm cho một tình hình thất vọng trở thành hy vọng.

6. Tế nhị là điều không dễ. Nên trong vấn đề này, tôi xin Chúa cho tôi biết khiêm nhường sửa sai luôn mãi, đồng thời biết xin Chúa giúp tôi thực hiện tế nhị bằng những việc nhỏ. Nếu chẳng may, tôi bị người ta không tế nhị đối với tôi, tôi xin Chúa giúp tôi biết bao dung tha thứ chân thành. Một sự thực đã giúp tôi biết bao dung, chính là nhận thấy nhiều người đã sai lầm, do bệnh tật, chứ không do ác ý.

7. Kinh nghiệm về tình yêu khiêm nhường tế nhị giúp tôi có những cái nhìn mới. Từ đó, tôi sẽ có những nhận định đúng hơn, những đường lối đúng hơn, những chọn lựa đúng hơn.

Cái đúng ở đây là đúng như Lời Chúa và gương Chúa về yêu thương. Đó là vì yêu thương cứu khổ cho con người. Chúa Giêsu đã chọn thánh giá. Cái chết của Người trên thánh giá là một tình yêu đầy khiêm nhường và tế nhị.

8. Suy nghĩ trên đây, khi được cảm nhận là đúng thánh ý Chúa, sẽ giúp tôi sẵn sàng để Chúa đào tạo tôi nên một của lễ. Nhờ đó tôi được cộng tác vào chương trình cứu khổ, mà Chúa đã và đang theo đuổi trong Hội Thánh của Chúa trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

9. Trên Quê Hương Việt Nam hôm nay, đang xuất hiện nhiều của lễ như thế. Với ơn gọi làm của lễ, họ có nhiều sáng kiến về công việc từ thiện và hoạt động xã hội. Tất cả đều đóng ấn tình yêu khiêm nhường tế nhị. Của cho không bằng cách cho.

Họ biết mình chẳng thể nào làm được theo gương Chúa, nên hằng ngày họ gắn bó với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể và trong cầu nguyện.

Nhờ vậy, họ cộng tác vào chương trình cứu khổ của Chúa một cách thiết thực. Vì thế, đời họ được mang một ý nghĩa cao đẹp.

Họ dạy tôi nhiều lắm. Nhiều người trong họ đang là một của lễ bị đau đớn muôn vàn hành hạ, nhưng họ vẫn yêu thương một cách khiêm nhường tế nhị. Tôi tin có một sức thiêng trong họ, khiến tôi phải cúi đầu kính phục. Trước gương sáng đó, tôi cảm thấy của lễ của tôi còn rất thua kém. Đau đớn của tôi không thấm thía gì, so với đau đớn của họ. Yêu thương khiêm nhường tế nhị của tôi trở thành mờ nhạt bên cạnh yêu thương khiêm nhường tế nhị của họ.

Những của lễ ấy đang trổ sinh những bông hoa thơm đẹp là các linh hồn được cứu rỗi.

Chính nhờ đức tin vào Chúa Giêsu mà họ được như vậy. Để rồi, chính đời sống là của lễ của họ đang trở thành chứng từ sống động của đức tin.

10. Vì thế, trong Năm Đức Tin, tôi nghĩ đến việc cứu khổ một cách đặc biệt. Ngay chính lúc này, tại Việt Nam, cái khổ đang bùng phát khắp nơi một cách khủng khiếp. Cái khổ phổ biến nhất là người ta không khiêm tốn nhận mình sai, còn đổ mọi cái sai vào người khác. Do đó mà bất bình, bất mãn, bất an lan tràn. Những người thực sự xả thân cứu người đau khổ xem ra hiếm dần.

Cái khổ nguy hiểm nhất là cái khổ do Satan nhập vào nhiều người và nhiều cơ chế trong đạo ngoài đời một cách tự do. Bị Satan nhập mà không muốn được giải cứu. Hiện tình thực đáng ngại. Chúng ta cần cầu nguyện, sám hối và tỉnh thức một cách khiêm nhường.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết con khổ đau, và bao nhiêu người còn đau khổ hơn con. Chúa Giêsu đã cứu những người đau khổ bằng thánh giá. Mẹ đã đứng dưới chân thánh giá, để cùng Con Mẹ cứu khổ cho mọi người. Xin Mẹ thương giúp con cũng biết cùng với Chúa Giêsu và Mẹ thông công vào mầu nhiệm thánh giá, để cứu con và cứu đời cho khỏi những nỗi khổ đời đời. Con rất hạnh phúc được là của lễ như Mẹ và trong tay Mẹ. Tuy nhiên, con rất yếu đuối, xin Mẹ thương nâng đỡ con.

Long Xuyên,

ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm