Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2015 15:06

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Dịp Quốc Khánh, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi thấy tôi đã cho đi quá ít, nhưng đã lãnh nhận rất nhiều.
Đối với tôi, những lãnh nhận, mà tôi phải biết ơn nhiều nhất, sẽ là những lãnh nhận về mặt tinh thần và mặt đạo đức.

Tôi đã lãnh nhận các giá trị từ Thiên Chúa của tôi. Người đã ban tặng nhiều ơn cho tôi qua nhiều phương tiện. Trong đó có những bạn bè.

Hôm nay, tôi xin nhắc tới cách riêng người bạn thân thiết của tôi. Đó là Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

“Chú Tuần ơi”, lúc này tôi đang nghe Ngài gọi tôi. Tôi cảm nhận hơi thở ấm áp và tình yêu thân tình trong lời gọi thân thương ấy.

Những gì tôi chia sẻ ở đây về Ngài sẽ không phải là tất cả những gì tôi biết về Ngài. Cũng như tất cả những gì tôi biết về Ngài sẽ không phải là tất cả sự thực bao la về Ngài.

Tôi sẽ chỉ nói về những giá trị thiêng liêng, tôi được Ngài chia sẻ cho.

 

1. Tha thứ

Đã có những đau đớn gây nên cho Ngài và gia đình Ngài trong biến cố đảo chánh tháng 11 năm 1963.

Đã có những cay đắng gây nên cho bản thân Ngài trong sự kiện Ngài được bổ nhiệm về Sài Gòn.

Đã có những xót xa gây nên cho Ngài do thiên kiến, trong thời gian Ngài chịu thử thách ở ngoại quốc.

Ngài luôn tha thứ với lòng khoan dung.

Ngài hay kể cho tôi về một gương tha thứ đã gây ấn tượng sâu sắc đến đời Ngài, gương sáng đó là mẹ Ngài. Mẹ Ngài chịu đựng tất cả, và tha thứ tất cả.

Tôi đã gặp mẹ Ngài. Tôi thấy sự tha thứ của hai mẹ con Ngài là một chọn lựa tự do phát xuất từ động lực mến Chúa yêu người cao độ. Vì thế mà sự tha thứ của các ngài toát ra một tinh thần Phúc Âm thanh thản đầy tính cách xây dựng.

Một lần Ngài kể cho tôi chuyện này : Trong một giáo xứ nọ có một bà giáo dân bỗng dưng tới cha xứ, quả quyết rằng bà đã được  Chúa Giêsu hiện ra. Cha xứ trả lời là cha không tin. Nhưng để có chứng để cha tin, thì xin bà, lần tới Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Chúa xem Chúa có nhớ tội nào mà cha xứ mới xưng không. Vài ngày sau, bà tới cha xứ trình rằng : Chúa mới hiện ra với con, con đã hỏi  Chúa như cha dặn. Chúa trả lời rằng : Cha xứ mới đi xưng tội. Nhưng Chúa quên hết mọi tội ngài xưng.

Nghe vậy, cha xứ nói: Bây giờ thì tôi tin Chúa đã hiện ra với bà. Chúa tha tội, xóa tội. Chúa không muốn nhớ lại những tội Chúa đã tha.

Theo tôi, chính ở sự tha thứ mà Đức cố Hồng y đã trở nên con người dễ thương và cao thượng.

Ngài thường nói với tôi : Chúng ta nên nghĩ về tương lai nhiều hơn. Nhìn xa về tương lai, Ngài khuyên tôi điều gì?

2. Đào tạo

Đức Hồng y Thuận hay nhìn về tương lai của Giáo hội và Đất Nước Việt Nam. Tương lai đó sẽ ra sao, điều đó tùy ở những người hôm nay có biết dùng hiện tại để đào tạo nhân sự hay không. Nhân  sự mà Ngài muốn đào tạo là những người sẽ phải có đủ thực lực về đạo đức, về trí thức và chuyên môn.

Thực lực là yếu tố cần để đối thoại giữa một thế giới đề cao đối thoại bằng việc làm.

Thực lực là yếu tố cần để phục vụ giữa một xã hội đòi phục vụ tốt.

Thực lực là yếu tố cần để sống còn giữa một nhân loại sống theo cạnh tranh giữa các giá trị.

Một trong những ưu tiên Ngài muốn nơi việc đào tạo nhân sự Hội Thánh là phải hiểu biết những giá trị xã hội. Những giá trị xã hội theo cái nhìn của Hội Thánh sẽ không thể nắm được, nếu việc đào tạo nghiêng về khép kín đóng khung, hình thức.

Cởi mở của tôi về phía xã hội được Ngài khuyến khích. Chân thành trung hiếu của tôi về phía Tòa Thánh được Ngài ủng hộ.

Tất cả với tinh thần trách nhiệm. Tất cả với sự tự do của con cái Chúa. Tất cả với mục đích làm chứng cho triển vọng đóng góp xây dựng một Hội Thánh phát triển trong một Đất Nước phát triển theo hướng Phúc Âm và Công đồng.

Nhờ đó, tôi được Ngài giúp, để sự cộng tác của tôi với Tòa Thánh mỗi ngày mỗi khăng khít hơn. Nhờ đó, sự trân trọng của xã hội Việt Nam dành cho Ngài mỗi ngày mỗi tăng thêm.

Những năm tháng cuối đời, việc Ngài dự định về thăm quê hương Việt Nam đã được xúc tiến ở cấp cao. Tôi là nhân chứng. Chỉ còn đợi các chuẩn bị cần thiết, thì sẽ thực hiện. Nhưng Ngài qua đời trước đó, với nhận thức mình được xã hội Việt Nam quý mến, ngưỡng mộ, vì chủ trương hòa giải.

3. Hy vọng

Nói về Đức cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận là nói tới hy vọng. Hy vọng là con đường thiêng liêng Ngài đã đi.

Ngài đã khai triển con đường đó trong cuốn “Hy vọng” của Ngài. Một cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được mến chuộng rất nhiều tại Việt Nam.

Ở đây, tôi chỉ xin nhắc qua đến niềm hy vọng, mà Ngài đã chia sẻ cho tôi trong tình bạn thân thiết và trong liên đới của những người mục tử có một số hoàn cảnh giống nhau.

Mỗi lần, tôi hỏi Ngài về niềm hy vọng, thì đều được Ngài nhắc tới Tám mối phúc thật.

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì…

“Phúc thay ai hiền lành, vì…

“Phúc thay ai sầu khổ, vì…

“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì…

“Phúc thay ai xót thương người, vì…

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì…

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì…

“Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì…” (Mt 5,10).

Ngài luôn nhắc tới những hy sinh. Khi sống hy sinh, ta hy vọng được Chúa ban cho hạnh phúc, như kinh Tám mối nói.

Nhưng Ngài khuyên tôi : Không phải khổ đau nào cũng đưa tới hạnh phúc. Nhưng chỉ những khổ đau nào được Chúa chấp nhận. Vì thế không nên quá để ý đến những việc làm hay chịu gọi là vì Chúa, mà hãy nhìn vào chính Chúa. Chúa nhìn thấu rõ mọi sự. Chỉ Chúa là hy vọng thực và là hạnh phúc thực của chúng ta.

*

Chú Thuận ơi, xin nhớ về chú.

Tôi gọi Ngài lúc này như đã gọi Ngài khi Ngài còn sống. Những tiếng gọi âm thầm, nhưng ngân xa niềm hy vọng.

Long Xuyên, ngày  25.8.2008

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm