Thứ Năm, 05 Tháng Năm, 2016 15:24

Tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót

 (Bài chia sẻ trong Thánh lễ kỷ niệm thụ phongGiám mục 30.4.1975 - 30.4.2016)

1.

 Cách đây 41 năm, chính tại nhà nguyện này, chính tại chỗ này, tôi đã được thụ phong Giám mục.

Thánh lễ hôm đó đã hết sức đơn giản vào 1 giờ trưa. Lễ nghi vắn gọn. Từ đầu đến cuối chỉ khoảng 45 phút. Công khai, nhưng âm thầm. Chỉ khoảng sáu chục người tham dự. Nhưng tôi có cảm tưởng là tất cả thiên đàng đều hiện diện. Mọi người đều rất sốt sắng. Chỉ nhìn lên Chúa mà thôi. Chỉ lo cho Hội Thánh và cho Đất Nước mà thôi.

2.

 Hôm nay, kỷ niệm giây phút lịch sử đó, tôi xin phép được nói mấy lời. Mấy lời này chủ yếu là làm chứng về Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Người đã thương xót tôi thế nào? Thưa rất nhiều, nhưng cách đặc biệt ở hai điểm sau đây:

3.

 Điểm thứ nhất là Chúa đã và đang giải cứu tôi khỏi những ảo tưởng nguy hại về việc làm sáng danh Chúa.

Thực vậy, giờ phút tôi được thụ phong giám mục, tôi như nghe được lời Chúa Giêsu phán xưa: “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban Nước Trời cho các con” (Lc 12, 32).

Lời Chúa trên đây làm tôi an tâm.

Lúc đó, tôi thấy rõ đoàn chiên của Chúa tại đây chỉ là một thiểu số, một thiểu số bé nhỏ. Nhưng thiểu số đó được Chúa thương ban cho Nước Trời. Tôi tin và tôi vui.

Những ngày sau đó, tôi càng thấy rõ hơn điều đó. Cho đến hôm nay, tôi vẫn thấy như vậy. Bé nhỏ mà đẹp, vì được Chúa thương.

Hội Thánh tại địa phương này đúng là một đoàn chiên bé nhỏ. Cái dễ thương của nó trước mặt Chúa là bé nhỏ mà được Chúa ban cho Nước Trời.

Hiểu như vậy, tôi có một quan tâm thích hợp, đó là tôi không quan tâm cho đoàn chiên hầu hết là bé nhỏ, bằng sự cố gắng thêm con số lên nhiều, nhưng tôi quan tâm cho đoàn chiên tuy là bé nhỏ, nhưng càng ngày càng được thuộc về nước Trời nhiều hơn. Coi là nhỏ bé mà phẩm chất trở về thánh thiện đời đời, chứ không là đông đảo với những vinh quang bề ngoài rồi ảo tưởng cho là sáng danh Chúa, mà thực sự thiếu phẩm chất của nước Trời. Lúc đó sẽ vô cùng tai họa.

Được xác tín như trên, tôi coi là được Chúa rất thương xót tôi. Chúa đã và đang giải cứu tôi cho khỏi những ảo tưởng sai lầm về việc mở Nước Chúa và làm sáng danh Chúa.

4.

 Điểm thứ hai là Chúa đã và đang tha thứ cho tôi.

Tôi vẫn quan niệm cuộc sống của tôi là một hành trình của tình yêu về với Chúa. Trong tình yêu ấy, sự tự do chọn lựa phải luôn trung thành với Chúa. Nhưng trên thực tế, sự tự do của tôi không luôn chọn lựa như thế. Bởi vì tôi yếu đuối lắm. Thánh Phaolô nói: “Sự tôi muốn, thì tôi lại không làm” (Rm 7, 28). Đúng là “tôi đã phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”. Vì thế, mà tôi xin đươc Chúa thứ tha, và Chúa đã và đang tha thứ cho tôi. Tôi được bình an và hạnh phúc, luôn coi sự tha thứ là một tiếng gọi ngọt ngào, để tôi biết khiêm tốn từ bỏ cái tôi trên đường theo Chúa.

5.

 Khi tôi vâng phục Chúa Thánh Thần mà cầu nguyện và tỉnh thức, tôi đã nhận ra sự Chúa giải cứu tôi và tha thứ cho tôi là những dấu chỉ chắc chắn nhất và sống động nhất về tình yêu thương xót Chúa dành cho tôi. Tôi hạnh phúc và hy vọng rất nhiều vì điều đó.

6.

 Trên đây là những điều rất mới, mà tôi được thấy sau 41 năm phấn đấu nhọc nhằn. Nói lên sự thực đó, hôm nay, tại chỗ này, chính là để tạ ơn Chúa, đồng thời cũng là để cảm ơn tất cả những ai đã góp phần trong việc Chúa giải cứu tôi và tha thứ cho tôi. Xin mọi người thương tiếp tục nâng đỡ tôi với lòng xót thương chân thành quảng đại.

7.

 Tôi có cảm tưởng là giờ phút này, cả thiên đàng cùng đang hiện diện nơi đây. Tất cả đều vui mừng, coi tôi như một người tội lỗi, nhưng được Chúa giải cứu và thứ tha (x Lc 15, 7). Còn tôi, có lúc tôi coi mình như đã qua 40 năm, giống như dân Do Thái 40 năm đi trong sa mạc đầy khó khăn. Dù tội lỗi, tôi cũng như dân Do Thái xưa đã được Chúa giải cứu và được Chúa thứ tha, để sau cùng, tôi tin thờ Chúa và bước theo Chúa suốt cả cuộc đời, coi đó là ý nghĩa đời tôi.

8.

Hiện giờ, tôi thấy mình và cộng đoàn mình đang trong những nguy cơ mới cần được giải cứu, đang có những tội mới cần được thứ tha. Nhận ra những nguy cơ mới và những tội mới, để xin Chúa cứu và thứ tha, là điều không dễ. Nhất là khi nguy cơ mới là chứng vô cảm, và khi tội mới là tự mãn của cái tôi quá lớn, thì điều phải đến sẽ đến. Lúc đó sẽ quá muộn. Tôi hy vọng lương tâm chúng ta đang thức tỉnh.

9.

Được Chúa giải cứu và được Chúa thứ tha, kinh nghiệm quý báu đó của tôi cho phép tôi gởi tới anh chị em, bất cứ trong tình trạng nào và bất cứ ở bậc sống nào, lời khuyên vắn tắt sau đây: Hãy tin ở Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Hãy phó thác tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, bằng cầu nguyện và tỉnh thức, hết sức lo cho phần rỗi linh hồn, và phải phấn đấu không ngừng.

10.

Hội Thánh và Đất Nước chúng ta đang trong một tình hình rất phức tạp. Chúng ta hãy góp phần vào việc đổi mới tình hình theo hướng tốt đẹp nhất, trong niềm tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đặc biệt, xin Chúa thương đổi mới mỗi người chúng ta, để chúng ta được là nhân chứng đích thực của lòng thương xót Chúa giữa Việt Nam yêu quý của chúng ta.

11.

Để kết, tôi xin cùng với hai Đức Cha, và toàn thể giáo phận Long Xuyên cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót vì tất cả những gì Chúa đã làm cho giáo phận. Chính giáo phận nhỏ bé này đang là chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Tôi cũng xin thành kính cảm ơn Đức Cha Cố Micae và mọi thành phần dân Chúa thuộc giáo phận Long Xuyên đã qua đời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lãnh nhận và biết cho đi lòng thương xót, để nhờ vậy, chúng con được thuộc về Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm
Xem nhiều nhất