Thứ Hai, 05 Tháng Sáu, 2017 17:22

Cha khát

“...Tháng sáu là tháng kính Trái tim Chúa, chúng ta cầu nguyện nhiều cho nhau, để biết nghe được tiếng Cha khát từ trái tim Chúa...”

1.

Đêm ấy, cũng như mọi đêm trước, khi vừa thức giấc từ 3 giờ sáng, tôi nói với Chúa Giêsu một lời chào thân mật : “Lạy Chúa, này con đây”.

2.

Nhưng lần này có một chút bất ngờ. Tôi nghe Chúa Giêsu trả lời. Người nói nhỏ trong lòng tôi: “Cha khát”. Lời đó Chúa đã nói trên thánh giá xưa (Ga 19,28). Với lời đó, Chúa cho tôi hiểu : Chúa khát các linh hồn.

3.

Chúa khát các linh hồn, trong đó có linh hồn tôi. Chúa muốn linh hồn tôi biết mở cửa lòng mình ra để đón tình yêu Chúa cứu độ.

Mở cửa lòng ra là biết khiêm nhường nhận mình cần được cứu, và tin vào tình yêu thương xót Chúa.

Tôi vâng mở cửa lòng tôi ra như vậy. Và Chúa Giêsu đã ngự vào. Chúa ngự vào lòng tôi. Tôi tin và cũng cảm nhận được như một Tin Mừng thiêng liêng ngọt ngào.

4.

Từ thẳm sâu tâm hồn, Chúa Giêsu nói với tôi : “Con hãy thuộc về Cha”. Tôi tự hỏi : thuộc về Chúa bằng cách nào ? Thì Chúa trả lời tôi cũng như Lời Chúa đã phán xưa : “Ai muốn theo Cha, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Cha” (Mt 17,24).

Lời đó vắn gọn quá, rất cần được chỉ dẫn khi áp dụng vào cuộc sống thường ngày.

Chúa thương chỉ dẫn tôi bằng nhiều cách, mọi ngày, cho đến hôm nay. Tôi xin vắn tắt diễn tả.

5.

Từ bỏ mình được tôi thực hiện như Chúa chỉ dẫn một cách cụ thể những khi tiếp xúc. Thí dụ khi tiếp xúc với những người đau khổ bất cứ vì lý do nào, tôi hãy từ bỏ cái tôi ích kỷ của tôi, để biết đau cái đau của họ, biết mong muốn cho họ những điều tốt đẹp nhất, biết dám hy sinh cho họ. Do vậy, tôi phải hết sức tránh sự vô cảm, và mọi thái độ có thể gây tổn thương cho người đang đau khổ.

Từ bỏ mình cũng là điều Chúa dạy tôi hãy thực hiện trong đời sống cộng đoàn. Biết cởi mở, biết nhã nhặn, biết thân thiện, biết quan tâm lịch sự với những người xung quanh. Về điều này, Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã làm gương cho tôi. Trong đời sống cộng đoàn, sự nhường nhịn cũng là một sự từ bỏ mình phải tập luyện mới có được.

Từ bỏ mình cũng là điều Chúa dạy tôi hãy thực hiện ngay đối với những người xa lạ. Một buổi tối tại thủ đô Hungary, tôi đứng đợi xe buýt dưới trời lạnh giá. Thấy tôi có vẻ co ro, một người lạ bên cạnh tôi đã cởi chiếc áo họ đang mặc và khoác trên vai tôi, để tôi đỡ rét. Cử chỉ quên mình của họ đã dạy tôi rất nhiều một cách sống động cho đến hôm nay.

6.

Về sự vác thập giá mình, thì Chúa cũng nhắc nhở tôi mỗi ngày. Thập giá mà tôi phải vác là thân phận con người bình thường, như những nhọc nhằn, bệnh tật. Thập giá, mà tôi phải vác là các trách nhiệm lớn nhỏ, mà tôi phải gánh vác trên vai. Đau đớn của bao người khác nhiều khi cũng là thập giá, mà Chúa trao cho tôi, để chia sẻ vì mục đích cùng với Chúa mà cứu các linh hồn.

Thêm vào đó, còn có những bệnh tật mãi là thế, có những hạn chế vẫn mãi như vậy, có những hoàn cảnh mãi không sao đổi được. Tôi phải vác những thứ đó trên vai như những thập giá, nhưng vác với tinh thần đạo đức.

Một hôm, trên giường bệnh, tôi đang rất đau đớn, thì một nữ tu đến thăm. Chị chỉ cầm tay tôi mà nói : Hôm nay là thứ sáu, xưa Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Nay cha cũng chịu đau đớn với Chúa, để cứu các linh hồn. Tôi hiểu ý Chúa qua chị nữ tu, để vác thập giá mình một cách có ý nghĩa. Chuyện trên đây xảy ra ở bên Đức, đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ để vác những thập giá mà Chúa trao cho tôi tại Việt Nam những thời điểm khó khăn.

7.

Bước theo Chúa, đó là điều Chúa cũng dạy tôi thực hiện hằng ngày.

Tôi bước theo Chúa, là khi tôi vâng phục thánh ý Chúa.

Mỗi ngày, tôi nói lời xin vâng với Chúa. Tôi thực hiện lời xin vâng bằng : “Cầu nguyện và tỉnh thức”.

Để như xưa Chúa Giêsu đã bước đi theo ánh sáng khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thì nay, tôi cũng cần bước theo Chúa Giêsu như vậy.

Kinh nghiệm cho tôi thấy : Bước theo Chúa Giêsu trên con đường phức tạp của lịch sử đổi thay là điều không dễ.

Luôn luôn tôi là kẻ hành hương, luôn luôn tôi là kẻ lữ hành, trên đường đi về phía trước, mà phía trước không giống phía sau.

Tôi phải biết phân định, phải biết bắt đầu lại. Tôi cũng như mọi người, đều là những kẻ tội lỗi, yếu đuối. Chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót Chúa mà thôi.

Suốt chuyến đi đời tôi, tôi đã được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần. Nếu có được những chọn lựa xin vâng đúng đắn, nhất là trước những bất ngờ, thì đó là nhờ ơn Chúa mà thôi. Còn bản thân tôi thì rất yếu đuối.

8.

Qua những gì tôi vừa chia sẻ trên đây, tôi thấy trái tim Chúa Giêsu đã là nguồn mạch sức thiêng, giúp tôi đổi mới chính mình.

Chính trái tim Chúa đã khát các linh hồn.

Chính trái tim Chúa đã giúp các linh hồn được thuộc về Chúa.

Chính trái tim Chúa đã giúp các linh hồn biết từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa.

Tôi đã nhận được chút lửa của trái tim Chúa. Lửa ấy đã và đang soi đường chỉ lối cho tôi đi về nhà Cha.

Chính lửa của trái tim Chúa trong tôi đang giúp tôi hiểu phần nào nỗi đau của trái tim Chúa trước những vô ơn và vô cảm của bao người đối với Chúa.

9.

Tôi phải rất khiêm nhường, để có thể đón nhận lửa của trái tim Chúa. Tháng sáu là tháng kính Trái tim Chúa, chúng ta cầu nguyện nhiều cho nhau, để biết nghe được tiếng Cha khát từ trái tim Chúa.

...Kinh nghiệm cho tôi thấy : Bước theo Chúa Giêsu trên con đường phức tạp của lịch sử đổi thay là điều không dễ. Luôn luôn tôi là kẻ hành hương, luôn luôn tôi là kẻ lữ hành, trên đường đi về phía trước, mà phía trước không giống phía sau...

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm