Thứ Năm, 18 Tháng Bảy, 2019 15:56

Chúa đang đến với tôi

1.

Chúa là Ðấng đồng hành mà tôi gắn bó nhất. Ngài đang đến với tôi qua những bất ngờ, mà chính Ngài để xảy ra.

Bất ngờ lớn nhất là tôi càng ngày càng nhận thấy tôi rất mong manh, rất yếu đuối, cả phần xác lẫn phần hồn. Ðó là một sự thực, mà tôi cảm nhận thấm thía.

2.

Sự thực đó đè nặng thân tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy buồn chán. Ðôi lúc buồn chán đến nỗi không còn muốn sống.

Nhưng đúng trong tình trạng xem như thất vọng như thế, thì Chúa đã đến.

3.

Tôi nhận ra Chúa đến với tôi, vừa do cảm nhận, vừa do đức tin.

4.

Tôi nhận ra Chúa dưới dạng một tình yêu ấp ủ dành cho đứa con yếu đuối, bơ vơ, thất vọng.

Tình yêu ấp ủ đó được diễn tả bằng một hình ảnh do chính Chúa đã chọn. Chúa phán: “Giêrusalem, Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn ấp ủ con cái ngươi, như gà mẹ tập họp đàn con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Mt, 23, 37).

5.

Còn tôi thì lại rất muốn, rất mong được như gà con, được Chúa như gà mẹ đến ấp ủ. Và thực sự Chúa đã và đang đến. Chúa đến để ấp ủ, để chở che, để an ủi tôi, để giải cứu tôi.

6.

Gặp Chúa Giêsu như thế, tôi nhận ra rằng: Làm linh mục không phải chỉ để giảng dạy, mà cốt yếu là cùng với Chúa Giêsu làm công việc của Người. Ðó là đem yêu thương đến cho những kẻ khổ đau, những kẻ thất vọng, những kẻ túng nghèo.

7.

Yêu thương như thế là ở giữa họ, là hòa mình vào cuộc sống khổ đau, lầm than của họ.

Yêu thương như thế là sống liên đới với những kẻ túng nghèo, những kẻ bị loại trừ.

8.

Lúc này, Chúa đang đến với tôi qua những soi sáng như trên. Những soi sáng đó đòi tôi phải sửa mình lại.

9.

Sửa mình là khiêm tốn nhận ra sự mình được chức nọ quyền kia không phải là dấu chỉ Chúa đến với mình.

Satan có đủ sức đưa những người của nó lên chức nọ quyền kia một cách ngoạn mục. Ngay thời Giáo Hội sơ khai, các thánh tông đồ đã cảnh báo hiện tượng xuất hiện một thứ người tự xưng là người của Chúa, nhưng thực sự chúng là người của Satan, là những phản - Kitô (x. 1Ga 2, 18-19).

10.

Sửa mình tỉnh thức, đừng coi những gì mình làm nhân danh Chúa đều là những việc đạo đức được Chúa chấp nhận. Chúa đã có những lời nghiêm khắc về vấn đề này. “Trong những ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với họ: “Ta không hề biết các ngươi là ai. Hãy xéo đi cho khuất mình Ta, hỡi bọn làm điều gian ác”. Lý do là vì họ không làm theo ý Chúa, mà làm theo ý riêng (Mt, 7, 33-35).

Tôi có vậy không?

11.

Sửa mình là khiêm nhường, đừng coi mình là kẻ có nhiều công phúc, là kẻ thanh sạch, nên đáng được Chúa thương. Dụ ngôn Chúa nói về hai người cầu nguyện. Ông Pharisêu thì kể công mình. Ông thu thuế thì nhận tội mình. Kết quả là người thu thuế thì được Chúa thương, còn người Pharisêu thì bị Chúa từ bỏ (Lc, 18, 9-14).

Còn tôi thì giống ai trong hai người đó?

12.

Như vậy là Chúa đến ấp ủ tôi, để tôi sửa mình. Người đến để giải cứu tôi khỏi những sai lầm và tội lỗi.

Nhờ vậy mà tôi trở nên đơn sơ, bé nhỏ, không mang trong mình chút hào quang nào, mà chỉ mang lòng thương xót Chúa mà thôi.

13.

Với tinh thần thơ ấu đơn sơ, tôi sinh hoạt với những kẻ đơn sơ bé mọn.

Ðịa bàn thiêng liêng mà tôi sinh hoạt, trong tâm trí tôi, sẽ nhỏ bé, nghèo nàn, như một xóm nghèo của Nước Trời mênh mông.

Trên địa bàn thiêng liêng đó, những kẻ bé mọn là một số đáng kể. Chúng tôi gần gũi nhau. Chúng tôi biết gọi nhau. Chúng tôi biết đợi chờ nhau. Chúng tôi biết cùng nhau đi về nhà Chúa.

14.

Thì ra, Chúa đến với tôi, là để tôi cùng với những kẻ bé mọn khác, đi theo Chúa mà về thiên đàng.

15.

Chúa đang đến với tôi là như thế đó. Sẽ là sai sót nếu tôi quên điều này: Trong mọi sinh hoạt của chúng tôi hiện giờ đều có Ðức Mẹ.

Sự hiện diện của Mẹ là rất âm thầm, mà rất ngọt ngào, đầy sức sống.

16.

Tới đây, tôi hiểu cửa hẹp với đường hẹp, mà Chúa nói xưa chính là cuộc sống bé mọn của yêu thương khiêm nhường, hiền từ, để đón Chúa.

Lạy Chúa, này con đây. 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm