Thứ Hai, 29 Tháng Mười, 2018 17:12

Chút tâm tình về ơn truyền giáo

1.

Nhân ngày Chúa nhật Truyền giáo vừa qua, tôi nghĩ về ơn Truyền giáo Chúa đã và đang ban cho tôi.

Đã từ lâu, cho đến bây giờ, hằng ngày, Chúa vẫn sai nhiều người đến truyền giáo cho tôi. Họ truyền giáo cho tôi bằng gương sáng, lời nói, việc làm mang những giá trị đạo đức. Họ thuộc đủ mọi hạng người. Nhờ vậy, tôi đón nhận được ánh sáng thiêng liêng dẫn tôi về với Thiên Chúa là tình yêu, mỗi ngày mỗi dứt khoát hơn.

2.

Qua ơn được truyền giáo nhờ nhiều người Chúa sai đến, tôi thấy tôi cần rất nhiều khiêm nhường, tỉnh thức và bén nhạy.

3.

Rồi đã từ lâu, cho đến bây giờ, hằng ngày Chúa vẫn sai tôi đi truyền giáo cho nhiều người. Truyền giáo cho họ là giúp họ gặp được Chúa, tin vào Chúa, thuộc về Chúa. Làm những việc đó là quá sức tôi, nếu không phải nói là ngoài khả năng của tôi. Tôi phải rất khiêm nhường cậy nhờ vào ơn Chúa.

4.

Chỉ với ơn Chúa, tôi mới có thể mang đến cho họ động lực để đến gặp Chúa, để rồi họ tin vào Chúa là tình yêu cứu độ giàu lòng thương xót.

5.

Nhìn vào hai lãnh vực: Được truyền giáo và đi truyền giáo, tôi thấy truyền giáo là ơn Chúa ban.

6.

Ơn quan trọng trong truyền giáo là ơn có một đời sống nội tâm thực sự phong phú.

Nghĩa là nội tâm của tôi phải có Chúa hiện diện và hoạt động theo thánh ý của Người.

7.

Nói tới đây, tôi nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tôi hạnh phúc vì đã được gặp ngài nhiều lần.

Lần nào gặp ngài, tôi cũng có cảm tưởng là được đi vào một thế giới nội tâm đầy ánh sáng cứu độ.

Gặp ngài, tôi không thể không nhận ra vẻ đẹp thiêng liêng toát ra từ nội tâm ngài, một nội tâm đầy hiền lành, khiêm nhường, giàu tình yêu xót thương.

8.

Không cần ngài phải đi đây đi đó, chỉ một sự hiện diện của ngài ở một chỗ cũng đủ là truyền giáo rồi.

9.

Người ta đến Vatican, nếu được gặp ngài, thì kể là rất hạnh phúc. Không ai gặp ngài mà ra về không cảm thấy mình ra khác.

10.

Truyền giáo mà được như vậy thì quý hóa biết bao. Nội tâm của tôi nếu được phần nào như nội tâm ngài thì sung sướng biết bao.

11.

Có một điều tôi xin được nói lên ở đây là:

Nội tâm truyền giáo của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có một cái nhìn sâu sắc về những người ngài gặp.

Riêng tôi, ngài đã nhìn tôi và đọc được trong tôi nhiều ẩn khuất tâm linh trong tôi mà tôi không ngờ. Đọc được, rồi với yêu thương, ngài khuyên tôi theo hướng lòng thương xót Chúa. Thế là tôi được an tâm.

12.

Nếu nội tâm truyền giáo của chúng ta cũng biết đọc được hoàn cảnh nơi người đến với chúng ta, thì truyền giáo sẽ ra khác.

13.

Tại Việt Nam hiện nay, nếu tìm được một nhà truyền giáo có nội tâm hiền lành, khiêm nhường, giàu lòng thương xót, biết đọc được hoàn cảnh của những người đến với mình, thì tôi nghĩ ngay đến cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Ngài đã qua đời, nhưng hồn thiêng ngài vẫn hoạt động mạnh trong lãnh vực truyền giáo bây giờ. Nhiều người ngoài Công giáo đã được cha thương cứu giúp. Truyền giáo phải là như thế.

14.

Để cảm tạ Chúa về ơn truyền giáo, tôi thầm hát bài: “Con luôn cần Chúa” của Từ Duyên.

Truyền giáo cần nhiều phương tiện, nhưng Chúa mới là sức thiêng chúng ta cần hơn hết.

15.

Lúc này, hơn bao giờ hết, khi cảm tạ Chúa về ơn truyền giáo, tôi luôn nhìn Mẹ Maria. Mẹ ở bên tôi.

Trên đường truyền giáo, Mẹ đã giúp tôi nhận ra:   

+ Mình được chọn là để phục vụ người khác.

+ Mình được chọn là để đi vào một thời điểm nhất định của lịch sử có những nhu cầu riêng.

+ Mình được chọn là để dấn thân với những khả năng và những giới hạn của riêng mình.

Vì thế mà phải rất khiêm nhường bám chặt lấy Mẹ. Truyền giáo là có Mẹ ở bên.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm