Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, 2020 14:08

Ðức Mẹ giúp tôi biết ơn Đức cha cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ

 

1.

Giáo phận Long Xuyên sắp bế mạc kỷ niệm 60 năm được thành lập. Tôi nhận thấy mình có bổn phận phải nói đôi lời cảm ơn Ðức cha tiên khởi.

2. 

Tôi được chính thức đại diện cho giáo phận tỏ lòng biết ơn Ðức cha cố Micae từ ngày 30.4.1975. Ngày đó ngài xin rút lui, và trao quyền lại cho tôi. 

3.

Việc đầu tiên tôi nghĩ mình phải làm là bảo vệ và gìn giữ Ðức cha tiền nhiệm của tôi. Tôi đã làm với bốn cách sau đây:

4.

Cách thứ nhất là hết sức xin chính quyền mới đừng đụng tới Ðức cha của tôi.

5.

Cách thứ hai là hết lòng xin Tòa Thánh đừng cho ngài được chính thức nghỉ hưu, nhưng cứ tại vị, ngài vẫn là chánh, tôi vẫn là phó, tôi sẽ làm mọi việc thay ngài.

6.

Cách thứ ba là hết lòng xin Ðức cha cố cứ mãi ở lại Tòa Giám mục, ngay tại căn phòng mà ngài thích.

7.

Cách thứ tư là chân thành nhớ ơn tất cả những người thực lòng lo cho Ðức cha cố của tôi.

8.

Hôm nay nhìn lại bốn việc đã làm trên đây, tôi thấy tất cả đều do Ðức Mẹ.

Ðức Mẹ xui khiến tôi một cách dịu dàng, nhưng mạnh mẽ. Mẹ xui khiến tôi không phải tổng quát một lần, nhưng từng việc, từng chi tiết.

9.

Mỗi khi được Ðức Mẹ xui khiến, tôi lại được Ðức Mẹ giúp phân định, để an tâm, tin điều mình làm là thánh ý Chúa.

10.

Tôi rất sợ mình sai. Nên thường cầu nguyện. Thế rồi, Ðức Mẹ trả lời vừa trực tiếp trong lương tâm, vừa gián tiếp qua những con người Mẹ gởi đến.

11.

Trong số những con người được Mẹ gởi đến giúp tôi phân định, có nhiều linh mục, lớn tuổi và ít tuổi, cũng có nhiều tu sĩ và giáo dân. Ðiều quan trọng là tôi biết tỉnh thức và lắng nghe.

12.

Khi nghe thấy một lời khuyên của ai đó phù hợp với Lời Chúa, thì tôi nhận ra người khuyên tôi đó, chính là người Chúa gởi đến với tôi. 

13.

Tuy nhiên, phải thú thực là rất nhiều lúc, tôi quá mệt mỏi, chẳng còn hứng thú gì để nhận ra ai là người Chúa sai đến với tôi. Tôi như buông xuôi. Tôi muốn trốn tránh mọi người.

14.

Nhưng chính những lúc như thế, Ðức Mẹ đã an ủi dắt dìu tôi.

15.

Cứ như vậy, bây giờ tôi nhận ra điều này thực rõ: Chỉ một việc tỏ lòng biết ơn Ðức cha cố Micae cũng là chuyện đâu có dễ dàng.

16.

Chứng tỏ rằng: Biết ơn là một việc đạo đức hết sức quan trọng. Nhưng cũng là một việc hết sức khó.

17.

Tới đây, tôi sực nhớ chuyện Chúa Giêsu chữa mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người được khỏi đã đến tỏ lòng biết ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo. Chúa phán: “Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18).

18.

Không chừng hôm nay Chúa cũng đang nhắc lại lời than phiền đó.

19.

Xin Ðức Mẹ thương cứu chúng ta khỏi thói vô ơn.

Xin Ðức Mẹ thương giúp chúng ta biết nhớ ơn, cảm ơn.

20.

Riêng tôi, lúc này tôi đang tỏ lòng biết ơn đối với Ðức cha cố Micae bằng nhiều cách, trong đó có cách này, đó là dâng những đau đớn xác hồn tôi đang phải chịu, để xin Chúa thương tha thứ cho tôi những lỗi lầm thiếu sót chẳng may tôi đã trót phạm, làm phiền lòng Ðức cha cố.

Thực sự, tôi đang đau nhiều lắm. Những đau đớn này sẽ giúp một vai trò quan trọng trong việc đền tạ.

21.

Tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa qua Ðức cha cố Micae. Ơn trọng nhất là được biết sống Tin Mừng. Tin Mừng là Ðức Giêsu Kitô.

Ðức cha cố đã làm cho giáo phận nhiều nhà thờ, nhiều nhà trường, nhiều tổ chức lớn nhỏ. Nhưng ngài cho thấy: Tất cả những cái đó đều có thể mất. Vì thế, ngài tập trung vào việc xây dựng Tin Mừng trong mỗi người tín hữu. Tin Mừng là Ðức Giêsu.

Ngài giới thiệu Tin Mừng bằng chính đời sống của ngài. Ngài là hình ảnh Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường.

22.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hay nhìn Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường nơi Ðức cha cố Micae, nơi Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản, và nơi những người khác. Những người ấy đang mang lại cho tôi nhiều an ủi và sức mạnh.

Ðức Mẹ ở bên tôi đang nhẹ nhàng dắt tôi theo hướng đó.

Lạy Chúa con xin vâng. Alleluia.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm