1.
Ðời tôi là một chuyến đi. Chuyến đi đời tôi đã khá dài. Năm nay tôi đã 92 tuổi. Suốt 92 năm của tôi đều đau yếu.
2.
Lúc này, tôi càng đau yếu. Có thể chết bất cứ lúc nào. Nên tôi xin có một lời cảm tạ đánh dấu cho chuyến đi dài của tôi.
Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa.
Tôi xin chân thành cảm tạ mọi người thân yêu.
Cảm tạ vì ơn đồng hành.
Tôi đã được nhiều người đồng hành với tôi.
Tôi đã được đồng hành với nhiều người gần xa.
3.
Trước hết, tôi đã được nhiều người đồng hành với tôi.
Chuyến đi đời tôi có rất nhiều quãng gian nan trắc trở. Tôi đã sợ hãi, đã khổ đau, đã bơ vơ. Nhưng rồi đã gặp được những tấm lòng. Quen có, lạ có. Tất cả đều sẵn sàng đồng hành với tôi.
4.
Ðồng hành của họ là cho tôi trú trọ trong trái tim họ, là an ủi khích lệ tôi, là chỉ lối chỉ đàng cho tôi, là nhường chỗ nghỉ ngơi cho tôi, là tự nguyện chịu khổ thay cho tôi.
5.
Hôm nay, nghĩ về những người đồng hành đó, tôi nhớ thương vô vàn. Giờ này, họ đang ở đâu? Tôi tin họ đang ở bên Chúa. Tôi tin Chúa đã dùng họ mà đồng hành với tôi.
6.
Ðược người khác đồng hành với mình là một ân huệ tôi không thể nào quên.
7.
Bên cạnh ơn đó, tôi cũng không thể nào quên ơn được đồng hành với một số người.
Thực vậy, rất nhiều lần, tôi tưởng tôi đang trở nên vô ích cho xã hội và Hội Thánh, vì không còn khả năng phục vụ. Nhưng bất ngờ, tôi nhận được những tín hiệu giúp tôi an tâm. Bởi vì nhiều người đã coi tôi là kẻ đồng hành với họ. Cụ thể là qua những bài chia sẻ của tôi, họ đã gặp được không ít những đỡ nâng, giúp họ gặp được Chúa.
8.
Ðược là kẻ đồng hành với người khác trên con đường về với Cha trên trời, tôi hết sức mừng.
9.
Tôi cảm thấy Chúa đang ở giữa chúng tôi. Tôi nhớ lại lời xưa Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Xin cho họ được nên một trong chúng ta” (Ga 17, 21). Chúng tôi đang được ở trong Chúa. Bởi vì chính Chúa đã và đang đưa chúng tôi lại gần nhau để về với Chúa.
10.
Ðược người khác đồng hành với mình, và mình được đồng hành với người khác, trong chuyến đi cuộc đời trở về với Chúa, đó là một cái nhìn đang làm tôi nghẹn ngào.
11.
Do vậy, mà tôi không bao giờ coi mình là người lãnh đạo, là kẻ dạy dỗ, là kẻ cai trị.
Là mục tử, tôi sung sướng được là kẻ đồng hành.
12.
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra xưa, khi Chúa Phục Sinh đã đồng hành với môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 13-35).
Chúa tỏ mình ra bằng cách đồng hành với hai môn đệ. Ðồng hành của Chúa là chia sẻ, là an ủi, là cắt nghĩa Kinh Thánh. Tất cả đều nhẹ nhàng, gần gũi. Hai môn đệ cảm được mình được yêu thương. Họ nhận ra Chúa qua việc Chúa đồng hành với họ.
13.
Nhắc tới ơn đồng hành, lúc này tôi không thể không nghĩ tới cách riêng đến Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Ðức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản. Mỗi người một cách, cả ba Ðức cha đều đã giúp tôi sống ơn đồng hành một cách quảng đại, thân mật và kiên trì. Cả ba đều là những người đồng hành thân tín của tôi.
14.
Cách đây 20 năm, ngày 29 tháng 6 năm 1999, tôi đã phong chức giám mục cho hai người thân yêu của tôi. Nay cả ba chúng tôi đều về hưu, nhưng vẫn đồng hành bên nhau.
15.
Bài chia sẻ tới đây, tôi tưởng là đã xong, nên phát đi. Ðâu ngờ, sau một đêm, khi vừa thức giấc, tôi gặp thiên thần bản mệnh. Ngài dạy tôi: Ðồng hành còn là tỉnh thức, vì Chúa sẽ làm những việc bất ngờ. Xưa Chúa đã làm những sự bất ngờ cho thánh Phêrô, khi ngài bị cầm tù thế nào (x. Cv 12, 1-13), thì nay Chúa cũng sẽ làm nhiều sự bất ngờ cho con và cho các người Chúa chọn như vậy.
16.
Tỉnh thức từng giờ, từng phút, từng giây, tôi đã gặp được Ðức Mẹ. Mẹ giúp tôi đồng hành. Tôi rất an tâm. Xin hết lòng cảm tạ Chúa.
“...Ðược người khác đồng hành với mình, và mình được đồng hành với người khác, trong chuyến đi cuộc đời trở về với Chúa, đó là một cái nhìn đang làm tôi nghẹn ngào...”
Bình luận