1.
Sức khỏe của tôi sa sút. Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi thứ đau đang kéo nhau đến trú ngụ trong con người tàn tạ này.
2.
Ðức Mẹ hiểu hoàn cảnh của tôi. Bằng những cách nhẹ nhàng và rất riêng tư, Ðức Mẹ dắt dìu tôi sống đức tin giữa những dòng chảy cuồn cuộn đớn đau vây quanh mình.
Những việc Ðức Mẹ dạy tôi làm, để sống đức tin, trong tình hình đau đớn lúc này, là những việc đơn sơ. Thánh Vương Ðavid xưa cũng đã làm.
3.
Việc thứ nhất là, khi quá đau đớn, thì than vãn với Chúa, cũng là một cách cầu nguyện. Thánh Vương than khóc: “Lạy Chúa, xin đoái thương, vì con đang kiệt sức. Xin chữa lành con, vì gân cốt con rã rời, rên xiết đã nhiều, nên con mệt mỏi. Trên giường ngủ, những thổn thức năm canh, từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối, mắt hoen mờ, vì quá khổ đau” (Tv 6, 3, 7-8).
Dòng chảy than khóc của Thánh Vương Ðavid hình như đã tràn sang tôi. Tôi cũng đã than khóc với Chúa. Tôi tin Chúa đã nghe, Chúa đã cúi xuống ôm lấy tôi, như ôm lấy đứa con nhỏ đau quá, chỉ biết kêu gọi đến cha mình.
4.
Việc thứ hai là khi đau đớn bệnh nạn, tôi nói với Chúa là những đau đớn đó cũng do tội lỗi mà ra, nên tôi xin chấp nhận và phó thác. Thánh Vương Ðavid nói: “Lạy Chúa, xin đừng sửa trị con lúc thịnh nộ” (Tv 6, 2). Ngài có ý nói về sự ngài đã phạm tội, nên bị Chúa sửa phạt.
5.
Riêng tôi, tôi nghĩ bệnh tật, đau đớn tôi phải chịu là do Chúa muốn tôi chịu, để tôi có dịp đền những tội lỗi vô vàn của tôi.
Hơn nữa, đây cũng là dịp để tôi đền tội cho những người thuộc về tôi. Tất cả chúng tôi đều liên đới với nhau trong nhiều thứ tội.
Ngoài ra, tôi cũng đền tội chung cho Hội Thánh, cho nhân loại.
6.
Ðền tội, là điều cần thực hiện. Ðền tội bằng đau đớn bệnh tật có thể là cách nhẹ nhất.
Khi đau đớn bệnh tật, tôi vẫn xin Chúa nhìn tôi như một của lễ: “Lạy Chúa, con xin phó thác con trong tay Chúa” (Lc 23, 46).
7.
Việc thứ ba là khi đau đớn bệnh tật, thân xác gây nên nhiều đau đớn trong tâm hồn, tôi cũng hay khiêm nhường cầu nguyện.
Thánh Vương Ðavid nói: “Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức” (Tv 6, 3).
Nhiều khi, đau đớn trong tâm hồn quá lớn và đau đớn về thân xác quá nặng, tôi chỉ nói được với Chúa là: “Con kiệt sức rồi, xin Chúa thương con”.
8.
Sa sút về sức khỏe thân xác đã là nỗi đau đớn lớn. Sa sút về sức khỏe tâm hồn được tôi cảm nhận là nỗi mất mát xót xa sâu sắc.
Xem ra, nhiều người vì thế mà xa tránh và ruồng bỏ tôi. Tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho họ.
9.
Xem ra, chính Chúa cũng bỏ tôi. Tôi khóc mà nói với Chúa.
“Cha ơi, sao cha nỡ bỏ con”. Xưa, Chúa Giêsu đã kêu lên như vậy. Nên hôm nay, Chúa cũng nghe lời tôi kêu than đó như một lời cầu nguyện.
Ðôi khi, tôi có cảm tưởng lời tôi kêu than đó, chỉ là tiếng kêu khóc trong sa mạc. Nhưng Ðức Mẹ đã an ủi tôi. Mẹ cho tôi hiểu: Xưa Mẹ cũng nhiều lần đau đớn trong lòng, như trái tim bị lưỡi gươm đâm thấu. Ðau đớn trong tâm hồn, chính là dịp cần phải gặp Chúa.
10.
Việc thứ bốn là, khi đau đớn tràn ngập, tôi cầu xin và vững tin Chúa sẽ giải cứu tôi.
Thực sự, Chúa đã giải cứu tôi. Ðức tin, khi trở thành đức cậy, sẽ cho tôi thấy: Chúa đã nghe lời tôi kêu cầu, Chúa đã đến.
Tôi tưởng đau đớn xác hồn sẽ là một gánh nặng không sao chịu nổi. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy khác. Ðau đớn còn đó, nhưng tôi thấy Chúa ở bên tôi. Chúa thương tôi. Chúa cứu tôi.
11.
Chúa cứu tôi khỏi nhiều thứ khốn khó thường xảy ra cho người già nua, đau bệnh. Ở đây, tôi muốn nhắc đến một thứ khốn khó vô hình nguy hiểm đã xảy đến cho tôi, đó là những cuộc tấn công của quỷ Satan. Satan đã nhiều lần nhiều cách lôi kéo tôi xa Chúa. Nó không ngại quả quyết với tôi là Chúa đã bỏ tôi, nên tôi đừng tin vào Chúa nữa. Nhưng Chúa đã cứu tôi khỏi những cám dỗ độc hại đó. Bằng chứng là tôi càng đau đớn, càng tin cậy vào Chúa hơn.
12.
Không những tôi càng tin cậy vào Chúa, mà tôi càng cảm tạ Chúa. Vì trong những đớn đau của tuổi già, tôi nhận thấy Chúa vẫn dạy dỗ đào tạo tôi.
13.
Ðau đớn vẫn còn đó. Tôi có lúc vẫn than khóc với Chúa. Nhưng có lúc vẫn ca tụng ngợi khen Chúa.
“Này con xin đến, để thực thi ý Chúa”, lúc nào tôi cũng nói lời đó với Chúa, vì tôi tin Chúa là Ðấng cứu độ giàu lòng thương xót.
Tôi tin Chúa đã đoái nhìn đến tôi là thân phận yếu đuối hèn mọn.
Tôi tin Chúa đã và đang làm nơi tôi những sự lạ lùng. Chỉ vì Chúa thương tôi mà thôi. Tôi được như thế này hôm nay là do tình yêu xót thương của Chúa. Chúa thương tôi một cách nhưng không.
14.
Ðức Mẹ xưa đã nói: “Linh hồn tôi tung hô Chúa, Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Ðấng cứu chuộc tôi” (Lc 1, 46-47).
Hôm nay, tôi xin Ðức Mẹ đưa linh hồn Mẹ và thần trí Mẹ vào trong tôi, để tôi cảm tạ Chúa là Ðấng cứu độ tôi.
Ðức Mẹ đang ca ngợi Chúa trong tôi, Ðức Mẹ cũng đang ca ngợi Chúa trong bao người hèn mọn và đau khổ khác.
Rất có thể Chúa Thánh Thần sẽ làm nhiều sự lạ lùng cho Hội Thánh từ những thánh lễ cuộc đời âm thầm như thế.
Bình luận