Ngài lo cho Đạo Hiếu được phát triển, coi Đạo Hiếu là một giá trị cao quý của văn hóa Việt Nam. Hiếu với các bậc sinh thành, với các vị có công lập nước và giữ nước, với hồn thiêng đất nước, với Đấng Tạo Hóa.
Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã trở lại nhờ sự Chúa Giêsu tỏ bày sự khiêm nhường của Người chứa đầy tình xót thương và tha thứ. Hai ngài đã trở lại, hơn nữa, đã trở thành hai cột trụ của Hội Thánh Chúa Giêsu, một Hội Thánh khiêm nhường, xót thương và hay tha thứ.
“Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới” (2 Cr 4,16). Thánh tông đồ Phaolô nói về con người bên ngoài và con người bên trong. Đó là một kinh nghiệm mà các linh mục cần có.
Một nét đẹp của người linh mục là nâng tâm hồn mình lên với Chúa. Ngài thực hiện việc đó không chỉ trong thánh lễ, mà suốt cả đời mình, ngay trong đời thường hằng ngày. Nâng tâm hồn lên với Chúa là một việc đạo đức, có phần nhìn thấy được, có phần không nhìn thấy được, nhưng lại cảm nhận được phần nào.
Mỗi linh mục có những khác biệt riêng. Những khác biệt riêng đó làm nên một số chủ quan nơi mỗi linh mục. Có những chủ quan tốt. Có những chủ quan vô hại. Có những chủ quanđáng ngại. Ở đây, tôi xin chia sẻ suy nghĩ của tôi về một số chủ quan đôi khi gây ảnh hưởng bất ngờ đáng ngại cho chức vụ linh mục.
Kinh Lạy Cha có câu “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. Câu đó tôi thuộc lòng từ nhỏ. Có thể nói: Chính lời cầu đó đã trở thành lương thực hằng ngày của tôi.
Khi được gọi nhận chức thánh linh mục cũng như khi vâng lời nhận chức vụ Giám mục, tôi tự nhiên nghĩ ngay đến sự tôi sẽ tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu.