Cuối Năm Ta, các cộng đoàn lớn nhỏ trong Hội Thánh Việt Nam thường làm tổng kết. Tổng kết những gì, và vì mục đích gì ? Câu trả lời thường rất hồn nhiên. Tức là tổng kết các thành tích, để mừng nhau và tạ ơn Chúa.
Thời gian này là đầu năm Tây và cuối năm Ta. Đây là những ngày kêu gọi hồi tâm. Hồi tâm để xem lại đời mình. Quá khứ một năm đời mình đã ra sao, và tương lai năm mới đời mình sẽ phải thế nào ? Ra sao, thế nào là trong phương diện ổn định đạo đức.
NĂM 2007 là năm phát triển. Trong đạo ngoài đời, phát triển là mơ ước, là cố gắng, là tự hào.
Riêng về tôn giáo, phát triển có thể được đánh giá về nhiều mặt, như : Nhân sự, cơ sở, đất đai, xây cất, tiền bạc, tổ chức, lễ lạy, quan hệ, hiện diện, ảnh hưởng, nhất là trung thành với tinh thần Đấng sáng lập.
Lễ Giáng sinh là một lễ vui. Có thứ vui lành thánh, thuộc về thực chất tôn giáo. Có thứ vui lành mạnh, thuộc về thói quen tốt xã hội. Có thứ vui tai hại, thuộc về lạm dụng của con người.
Đời mỗi người môn đệ Chúa thường được chi phối bởi một vài biến cố. Những biến cố ấy đã gây nên cảm xúc mạnh. Cảm xúc mạnh ấy làm nên những đợt sống tâm tình riêng tư chảy qua bề sâu suốt cuộc đời họ. Chảy qua để nhuộm đời sống họ thành một màu nào đó của Tin Mừng.
Với lòng khao khát, họ nhìn Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế của họ. Họ muốn được gặp Người. Họ cầu nguyện, hồi tâm, dự lễ. Và Chúa đã đến. Chúa đến trong lòng họ. Lòng họ là máng cỏ, mà Chúa ưa thích. Chúa biến đổi họ nên mới
Nhiều người đã theo dõi phiên họp qua truyền hình trực tiếp. Họ đã được chứng kiến một bầu khí trí thức, bàn về một vấn đề trí thức, đạo đức và thời sự. Sôi nổi, nhưng vấn đề không thể kết thúc trong thời gian vài giờ và trong không gian tòa nhà Quốc hội.
Bộ “Thao Thức” là một công việc rất nhỏ, trong đó có thao thức về các tương quan. Tôi biết công việc của tôi rất giới hạn.