Tôi tin mọi thứ trên đời này đều có “nhân duyên”, đủ duyên mình sẽ đến được nơi mình phải đến, gặp người cần phải gặp. Vậy nên, dù trước đó tôi chả biết trên đời này có tờ báo CGvDT, mặc dù tôi là người Công giáo. Nhưng cuộc đời có những đưa đẩy chẳng ai biết trước được, và chính điều không biết đó làm nên sự thú vị của cuộc sống. Tôi cứ đi vào trong cái không biết, mặc cho nỗi sợ hãi.
![]() |
Tôi nhớ như in cảm giác ngày đầu đến phỏng vấn, tự nhiên trực giác trong tôi mách bảo đây là nơi mình sẽ thuộc về. Dẫu tôi chưa biết môi trường làm việc sẽ như thế nào, đồng nghiệp ra sao, nhưng tôi luôn tin vào linh cảm của mình. Hớn hở chưa được bao lâu, tôi bị vỡ mộng. Mọi thứ không như mình tưởng. Khó khăn ập đến bởi những giới hạn của bản thân, bởi những va chạm với môi trường xung quanh. Lúc này tôi mới thấm thía câu nói“đời không như mơ và con người lại càng không như thơ”. Vậy nên tôi học cách sống thực tế.
Có hai điều tôi phải xác tín : một là dù làm báo gì đi nữa cũng phải “chân chính”; hai là làm báo Công giáo phải luôn đặt tinh thần phục vụ lên hàng đầu. Dĩ nhiên, mọi thứ không dễ dàng. Nhưng càng đi, càng dấn thân sâu vào nghề, tôi dần dần “cảm” và bắt nhịp được công việc mình chọn lựa. Tôi nhận ra rằng, nghề báo cũng rất cần một thứ gọi là “trực giác”.
Không ít lần tôi “nản chí anh hùng” khi áp lực bài vở quá nhiều, hay đến gặp người này người kia lấy thông tin mà bị từ chối. Những lúc như thế, tôi lại lẩm bẩm hàng ngàn lần câu “thần chú” của mình : “Con sẽ làm vì Chúa”. Đừng cười, vì chỉ có làm ở báo CGvDT, tôi mới có được đức tin đặc biệt như thế.
Trên tất thảy, nghề báo mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị : Là cơ hội để tôi được Đi, Yêu và Viết; viết làm sao để người đọc thấy được tâm hồn của mình ở trong đó là điều mà tôi đang vươn tới. Là cảm giác bình an khi được cha, dì sơ, hay bà cố chúc lành cho công việc mình đang làm. Là cuộc phiêu lưu mà tôi muốn thách thức, để xem với trái tim và khối óc của mình, tôi sẽ đi được bao xa. Bởi cuộc sống không phải là đi qua mà là để đạt được điều gì đó thiêng liêng từ sâu bên trong mình.
Đã đi cùng báo CGvDT một chặng đường kha khá, khó khăn thì luôn có và sẽ có. Nhưng mà bằng trái tim rộng mở, tôi cứ để cho chữ DUYÊN dẫn dắt mình lên đường với đức tin và lòng can đảm…
PV NGỌC LAN
Bình luận