Thứ Bảy, 19 Tháng Mười Hai, 2015 14:02

Ấm áp những mùa Đông

Mỗi mùa Noel, có những người trẻ đã nhín một khoản trong thu nhập của mình để sẻ chia cùng những người cơ nhỡ không nhà, người nghèo khó, bất hạnh đây đó.

Cùng người không nhà tại Sài Gòn

Năm nào cũng vậy, khi cái lạnh se se bắt đầu về, cô gái trẻ Trương Thị Hồng My, 23 tuổi (giáo viên trường THCS Phong Phú, Bình Chánh – TPHCM) lại đập chiếc ống heo mà mình đã dành dụm trong gần một năm, rồi rủ thêm một số bạn bè cùng mua áo len, áo gió, mền để làm một chương trình thiện nguyện nho nhỏ. Tối tối, cô cùng nhóm bạn đi xe gắn máy, ôm những gói áo ấm, chăn mền đến chân cầu Nhị Thiên Đường, bến xe Chợ Lớn để phát cho những người không nhà. “Nhóm đi vào buổi tối vì đêm xuống, những người không nhà mới tìm một chỗ ngả lưng nơi chân cầu, góc phố, như vậy mới dễ tìm đúng người cần để mình cho”, cô giáo My cho biết. Cô và nhóm bạn không thuộc tổ chức từ thiện nào. Họ làm vì muốn sẻ chia và nghĩ đơn giản “khi ta tặng ai cành hoa hồng, hương thơm vẫn lưu lại tay mình”. Hồng My cũng thú thực, mỗi khi nhìn những người không nhà vui mừng đón nhận món quà, cô cảm thấy thật hạnh phúc và thấm giá trị của việc cho đi. Thúy An, một bạn trẻ cùng xã với My cũng làm công việc này bộc bạch: “Tôi không giàu có, chỉ đủ ăn, gia đình tôi cũng thế. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình giúp ai được thì cứ giúp để tạo phước”. Món quà của những người trẻ này không to tát gì, chỉ một chiếc áo ấm, một tấm chăn, nhưng cũng mang lại niềm ấm áp cho bao người cơ nhỡ, không nhà trong ngày đông về.

Nhóm Hồng My tặng mền và áo ấm cho người không nhà tại Chợ Lớn

Cũng không thuộc tổ chức từ thiện nào, Phạm Thị Bích Phượng, 21 tuổi (sinh viên Đại học Ngân hàng, hiện ngụ tại quận Tân Bình – TPHCM) làm việc thiện theo cách riêng của mình. Phượng đến các xí nghiệp may trong quận mua vải vụn về nối lại, may hai ba lớp thành một tấm mền để làm quà cho những người không nhà. Cô cho biết, vải vụn không đắt lắm, chỉ vài ngàn đồng một ký. Nói là vải vụn chứ có những miếng to bằng bàn tay. Nếu chịu khó ngồi ráp và may vào nhiều lớp sẽ thành một cái mền ấm áp. Để có những món quà mùa đông ý nghĩa ấy, Phượng đã bớt chút quà vặt hằng ngày và nhín thời gian đi chơi, ở nhà cặm cụi ngồi may. Cô cũng rủ thêm một số bạn bè tâm đầu hợp ý cùng hỗ trợ để có được nhiều thành phẩm hơn. Mỗi năm, nhóm thường khởi sự từ đầu tháng 12, lần lượt từ việc gom góp tiền, đi mua vải, về may rồi cùng tỏa ra đi phân phát. Lê Minh Tiến, 18 tuổi, sinh viên ngành marketing, hàng xóm của Phượng và là thành viên trong nhóm kể: “Ban đầu, nghe những người trong xóm nói về nhóm của chị Phượng, tôi cười nhạo ‘các ông bà này rảnh quá’. Nhưng một hôm, xe chị Phượng cán đinh dọc đường, sẵn có xe tôi đi học về, tôi nói bạn chị Phượng ở lại sửa xe, còn tôi chở chị đi. Tối đó, về khuya, lục cơm nguội ăn nhưng tôi rất vui khi nhìn những ánh mắt long lanh, cảm động của những người được tặng áo ấm và mền. Từ ấy, tôi cũng nhín quà vặt để hỗ trợ tiền vải vụn và kim chỉ với chị Phượng để có những món quà cho người cơ nhỡ mỗi mùa đông về”.

Mang ấm áp lên Tây Nguyên

Anh Phạm Quang Hùng, 34 tuổi (nhân viên một công ty thương mại ở TPHCM), mùa đông năm nào cũng cùng bạn bè tổ chức chuyến đi lên Đắk Lắk, Tây Nguyên làm thiện nguyện. Quà mà nhóm anh Hùng mang đến cho người dân vùng cao chủ yếu là chăn mền và áo ấm. Chia sẻ về ý tưởng chọn Tây Nguyên làm điểm đến, anh Hùng nói: “Ở Sài Gòn chỉ lạnh chút xíu mà mình còn than, huống chi những người dân nghèo trên vùng cao, có khi họ chỉ phong phanh một chiếc áo mỏng. Mình có chút tiền, bỏ chút công mang lại cho họ niềm vui thì chính mình cũng thấy vui”.

Một buổi ohát quà tại buôn Đôn (Đắk Lắk) của nhóm Phạm Quang Hùng

Cùng suy nghĩ như Quang Hùng, Nguyễn Bích Trâm (sinh viên trường Đại học Sài Gòn) sau kỳ thi học kỳ thay vì đi chơi, đã chúi vào máy may để may những chiếc mền cho những người mình chưa từng quen biết trên Đắk Nông. Trâm cho biết, ban đầu nghe mấy người trong giáo xứ mình kể rằng họ có người quen trên Đắk Nông và cuộc sống của dân nghèo nơi đó rất khổ, nhất là trong mùa lạnh. Thế là gia đình, hàng xóm của Trâm cùng hùn tiền, một số người khéo tay, biết may đã tình nguyện may mền, may áo hai lớp để làm quà cho dân nghèo ở vùng Tây Nguyên ấy.

Không tự may nhưng Phạm Thị Phương Thảo, 23 tuổi (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) và một số người bạn đã bỏ tiền túi của mình để đi săn lùng những chiếc áo ấm cũ đạt chất lượng từ các chợ hoặc những điểm bán tự phát để mang lên Tây Nguyên làm quà Giáng Sinh. Mỗi chiếc áo có giá từ 30 – 50 ngàn đồng, nhưng khi biết nhóm của Thảo mua nhiều để làm từ thiện, một số người bán đã vui vẻ bớt giá, có khi chỉ còn 15 - 20 ngàn đồng/chiếc. “Có lần tình cờ đi trên đường Trần Văn Đang ở quận 3, tôi thấy người ta đổ đống áo gió giá 50 ngàn/cái, liền ghé vào mua 200 cái. Khi biết tôi làm từ thiện, người bán lấy giá gốc, không tính lời. Họ nói, cùng làm việc thiện với tôi để hưởng phúc”, Thảo khoe.

Thường các nhóm đi xa như lên Tây Nguyên, ngoài áo ấm, mền, họ còn vận động để có thêm những thùng mì gói, những chai nước tương, bao gạo… đủ an ủi người dân nghèo vùng cao khi cái lạnh tràn về.

Thật vui khi mỗi mùa Sài Gòn trở lạnh, nghe các bạn trẻ thân quen đây đó rủ nhau chung tay mang hơi ấm cho người bất hạnh, cách này cách khác. 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm