Ngày bé, tôi ở một tỉnh miền Bắc, cứ trời xâm xẩm tối là được bà nội tắm cho ngay giữa sân, trong chậu nước mà bà pha từ cái ấm đun sôi trên bếp rơm. Bây giờ, sống trong Nam, mỗi khi thời tiết thay đổi, phải tắm nước nóng, mắt tôi lại cay cay nhớ bà.
Năm tôi lên 5, gia đình chuyển vào Nam sinh sống, nhưng bà nội không vào mà ở lại cùng các bác tôi. Chỗ ở mới, bạn bè mới với biết bao trò vui, tôi thích thú đến nỗi quên mất là bà nội ở quê vẫn hoài trông ngóng anh em tôi. Tết năm nào bố cũng về quê, mang theo ảnh chụp của bọn trẻ chúng tôi cho bà xem, nhưng ngày ấy, tôi không quan tâm lắm đến chuyện này.
![]() |
Tôi chỉ nhớ về bà khi bắt đầu bước vào cấp hai. Đây cũng là lứa tuổi tôi có sự hiểu biết, để ý đến người thân trong nhà một cách rõ rệt hơn. Tôi nhớ những trưa hè nắng ở quê, vừa ngủ dậy xong đã có ngay cốc nước chanh hay vốc nếp non cắn sẵn; nhớ cái bát sành hình rồng bà hay cho tôi ăn cơm; nhớ chiều chiều được bà tắm nước nóng, tay tôi luôn đập trong chậu bèm bẹp để nước bắn tung toé khắp người.
Khi nhà có điện thoại, thỉnh thoảng tôi cũng gọi về cho bà, nhưng được vài câu rồi lại chẳng biết nói gì nữa. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra niềm vui trong giọng nói của bà lúc trò chuyện với đứa cháu gái bé bỏng.
Năm học lớp 10, tôi được bố đưa về quê chơi. Đó là lần đầu tiên tôi trở lại Hải Phòng, sau 11 năm. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, ngôi nhà cũ của gia đình tôi ngày xưa, giờ đã có chủ mới. Bố đưa tôi sang nhà bác, tôi chực khóc lúc nhìn thấy bà ngồi ở một góc sân, tránh cái nóng thiêu đốt mùa hè. Bà già đi nhiều, đi lại chậm chạp hơn xưa, mắt cũng không còn nhìn rõ nữa. Bà khóc khi nhận ra bố tôi, và quay sang tôi cười móm mém: “A, cháu gái bà đã về”. Tôi ở lại một tuần, hai bà cháu cứ thủ thỉ suốt. Ngày lên đường trở vào Nam, lúc sắp khởi hành, tôi ôm chặt bà, rưng rưng nói: “Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, hè năm sau cháu lại về”. Bà xúc động bảo: “Cháu đi rồi nhanh về với bà nhé!”.
Nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp bà. Điều kiện gia đình không cho phép tôi về Bắc như đã hẹn. Những lúc gọi điện về, tôi chỉ nghe tiếng bà khóc bên kia đầu dây. Bà cũng không còn nghe rõ những gì tôi nói nữa...
Lúc tôi viết những dòng này, bà nội đã mất được gần 3 năm. Ngày bà mất, cũng vì hoàn cảnh gia đình, chỉ có bố và anh tôi bay về. Lúc đầu tôi không khóc, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng khi xem lại cuốn video bố mang từ Bắc vào, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Tôi ước giá như trước đây, mình có điều kiện để về thăm bà mỗi năm. Đời người ngắn ngủi, có ai sống mãi được đâu.
Trong vô số điều khiến tôi nhớ bà - dường như ấm nước nóng bên bếp lửa tí tách reo và hình ảnh được bà tắm cho trong tiếng cười khanh khách những ngày thơ ấu - đã trở thành một hoài niệm đặc biệt với tôi.
BÙI THỊ TRINH
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.