Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng, 2016 10:54

Bến nước mùa lạnh năm ấy

Hồi đó, lâu lắm rồi... Mình sống trên sông nước miệt Ngã Năm – Ngã Bảy, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc xuồng nhỏ đóng bằng cây sao, xuôi theo dòng nước ngọt bôn ba mua bán hàng bông: rau cải, dừa tươi, trái cây... Nắng chói chang, mưa tầm tã, ngày qua ngày, đã là một cái nghề có tên gọi: nghề bán xuồng hang, phân biệt với nghề bán ghe hang chuyên về tạp hóa.

Năm đó mùa đông đến khắc nghiệt, cái lạnh đến mức đầu óc tưởng tượng nước trên sông đóng băng như trong phim ảnh. Nằm trên xuồng ở bến nước, lại không có mền! Lạnh buốt, trăn trở mãi không ngủ được. Tiếng lục cục phát ra từ phía chiếc xuồng khiến dì Thiệt - chủ nhà nghe thấy. Và dì lẳng lặng mang xuống bến nước một chiếc mền ấm áp, có lẽ là chiếc mền duy nhất của mình! Nằm cuộn trong chăn được một khoảng thời gian đâu chừng vài tiếng. Sáng, mình đem mền trả cho dì kèm tiếng cảm ơn tận đáy lòng. Chuyện đơn giản thôi nhưng bỗng thấy thấm làm sao giá trị chiếc mền, và tình người.

Bây giờ đã có nhà, chiếc mền không còn là vật phẩm xa xỉ, mình vẫn khôn nguôi nhớ kỷ niệm năm nào, nhớ cảm giác hạnh phúc khi được dì Thiệt đưa mền cho đắp ngày nào. Mùa đông ấy để lại một dấu ấn ấm áp khó quên. Chỉ cần như thế, như thế, đã thấy tình người ấm áp, chiến thắng cái lạnh nghiệt ngã của đất trời.

Đã lâu lắm không quay lại con sông ấy...

THIÊN ÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm