Thứ Ba, 26 Tháng Năm, 2015 15:39

Bố vắng nhà, làm sao để con vẫn ngoan ?

Ông bà ta có câu: “Mẹ dạy con khéo, cha dạy con khôn” để đúc kết vai trò quan trọng của người đàn ông trong gia đình về việc giáo dục con cái. Dù biết thế, song thực tế vì đặc thù công việc, kế mưu sinh, nhiều ông bố phải thường xuyên vắng nhà, không thể ở bên con mỗi ngày. Và cũng từ đó, trách nhiệm của người làm vợ, nỗi lo của người làm cha trong chuyện dạy dỗ con cũng thêm phần thử thách.

Mẹ con cùng cố gắng

Chồng chị Kim Thương (Quận 12, TP.HCM) là quân nhân làm việc ở một trường sĩ quan của quân đội. Vì đặc thù công việc, hầu như anh chỉ ở nhà vào một số ngày cuối tuần và vài ngày lễ. Việc chăm sóc, nuôi dạy hai con hằng ngày hoàn toàn do một tay chị Thương đảm nhiệm, từ việc ăn uống, đưa đón, đến việc kèm bài vở, dạy dỗ hay tỉ tê cùng con. Những vấn đề phát sinh hằng ngày như việc con phạm lỗi sai, điểm kém đều do chị Thương tự giải quyết hoặc gọi chồng răn con qua điện thoại hay thường phải chờ đến cái hẹn cuối tuần. Đôi lúc đợi đến khi chồng chị về thì câu chuyện gây “náo động” cả nhà đã “nguội” mất. Chị Thương kể:“Có khi chúng trề môi bảo chuyện bố biết đã xưa mất rồi vì đã bị mẹ phạt mấy ngày trước và có khi còn từ chối “nhã ý” để bố hướng dẫn làm bài tập vì đã hoàn thành xong hết bài từ trước khi bố được về nhà”. Giật mình ý thức về vai trò quan trọng của người cha trong gia đình nhưng chuyện để gặp con mỗi ngày là chuyện vợ chồng chị không thể thực hiện.

Một người cha làm chỗ dựa kề bên là rất cần thiết.

Nhà chị Hồng Đào (Đồng Nai) cả năm mới đoàn tụ với nhau hai, ba lần vì chồng chị đi học cao học ở nước ngoài đã gần hai năm nay. Chị kể về khó khăn của mình và các con: “Hai đứa con tôi đều rất gắn bó với bố nên trong thời gian bố chúng vắng nhà cũng có nhiều trở ngại. Đôi khi đứa lớn trở nên kiệm lời vì buồn và nhớ bố dù có nói chuyện qua webcam, nhất là vào ngày sinh nhật, nghỉ lễ. Đứa nhỏ đôi lúc lại quấy khóc đòi bố, nhất là vào lúc bị tôi rầy la. Lúc nào chúng cũng dành nhiều tình cảm cho bố!”. Theo chị Đào, việc một mình đảm nhiệm vai trò của cả người mẹ lẫn cha rất khó chu toàn mọi thứ. “Nhất là với những trẻ ở độ tuổi bắt đầu dậy thì, chuyện có một ông bố làm chỗ dựa kề bên rất cần thiết. Nhiều khi chẳng cần các ông bố phải hành động gì to tát, chỉ vững chãi đứng đó bên con làm cái trụ cho gia đình vậy mà yên tâm.”, chị bộc bạch.

Tương tự, chị Đặng Quyên (Vũng Tàu) có chồng làm quản lý cho một công ty kinh doanh thuốc trừ sâu với công việc chính là phát triển thị trường nên rất ít khi ở nhà và không cố định thời gian đi - ở. Từ khi các con chị còn ẵm ngửa đến khi vào cấp I, việc dạy con cũng chỉ có mình chị đảm đương. Tuy các con đều ngoan, học giỏi nhưng chị Quyên vẫn không khỏi thôi lo lắng khi nghĩ đến thời điểm chúng lớn hơn.“Trước đây, mỗi lần thấy bố về là mấy đứa con tôi lại xoắn xít theo chân, bố đi là khóc lóc mè nheo nhưng giờ thì chúng ngày càng ít bám bố. Việc các bé quen dần với chuyện ít tiếp xúc với bố không phải là điều khiến tôi vui mà trái lại còn rất sợ vì có thể trong mắt các con, bố đã trở nên “khó gần”…”, chị thổ lộ. Và nỗi lo các con phát triển lệch luôn ám ảnh chị.

Cũng có chồng đi làm xa, dăm bữa nửa tháng mới về nhà vì hoàn cảnh kinh tế, chị Bích Nhi (Quận 2 - TP.HCM) lại thường phải than phiền về con. Theo chị, các con mình khá bướng bỉnh và có phần khó bảo mặc dù chị cũng hết sức quan tâm đến con. Chị bảo, mình cố gắng cũng không đủ sức theo sát con trong mọi việc vì bản thân phải đi làm và còn phải gánh thêm việc nhà. Dù nghĩ rằng không phải con hư là hoàn toàn do nguyên nhân không được bố thường xuyên chăm sóc và không phải đứa trẻ nào nhận được sự chăm sóc đầy đủ của cả bố và mẹ cũng đều ngoan nhưng vợ chồng chị vẫn không khỏi lo lắng

Sự phối hợp của cha mẹ

Từ nỗi lo đến hành động, vợ chồng chị Kim Thương lên kế hoạch sắp xếp để các con gần bố nhiều hơn bằng cách khuyến khích các con nhờ bố hướng dẫn bài khó qua điện thoại, qua webcam khi cần thiết thay vì phải đợi mẹ làm xong việc nhà. Cuối tuần, khi được về nhà, anh chồng sẽ dành một khoảng thời gian chơi thể thao cùng con để tranh thủ trò chuyện. Anh cũng nhận nhiệm vụ đưa đón con đến lớp học ngoại khóa vào những ngày nghỉ Chị Thương cũng thường xuyên nói về những khó khăn trong công việc của bố chúng để con thông cảm và yêu bố hơn. Song song đó, vợ chồng chị cũng nhờ ông bà, đặc biệt các chú, các cậu hai bên gia đình quan tâm giúp đỡ các cháu.

Lo cho chuyện nhà mình, có lần chị Đặng Quyên đã tìm đến các chuyên gia tâm lý xin tư vấn. Chị cho biết, mình cũng đỡ lo phần nào khi nghe các chuyên gia chia sẻ rằng “Sẽ rất tuyệt vời khi những năm tháng đầu đời con trẻ nhận được sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ từ cha mẹ. Nhưng điều này không quyết định sự phát triển nhân cách toàn diện, lâu dài của trẻ…”. Theo lời khuyên từ văn phòng tâm lý, vợ chồng chị phải biết cách sắp xếp khéo léo và phải có phương pháp để có thể tác động đến con cái một cách hiệu quả, đặc biệt ở giai đoạn con bước vào bậc học phổ thôngĐể duy trì mối liên hệ gắn bó giữa các con với cha, chị Quyên cũng thường xuyên nói về chồng với các con, rằng cha rất yêu gia đình, lúc nào cũng muốn con chăm ngoan, học giỏi và nghe lời mẹ dạy Chị luôn khuyến khích các con chủ động gọi điện kể chuyện về những việc trong ngày của con. Cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Chồng chị cũng chú ý hơn và sắp xếp có mặt để bên con những ngày sinh nhật, ngày tổng kết năm học, khai giảng, hay khi con được diễn văn nghệ ở trường Những món quà nhỏ động viên con đúng lúc cũng là việc được chồng chị Quyên đặc biệt quan tâm.

Con cái luôn cần sự quan tâm của cha mẹ.

Chị Hồng Đào lại chọn cách giúp con không bị hụt hẫng khi thiếu người cha bên cạnh bằng việc giáo dục cho con hiểu rằng cha công tác xa nhà trong thời gian dài là trách nhiệm công việc và cũng là niềm tự hào đối với mẹ và con. Qua việc bố vắng nhà, chị cũng giáo dục các con tính tự lập và kiên cường hơn. Chị thường hay tỉ tê động viên các con hiểu được hoàn cảnh gia đình mình và khuyến khích các con học tập tốt. Chị bảo: “Tôi luôn nói với các cháu rằng các con chăm ngoan, kết quả học tập tốt là hạnh phúc lớn của bố mẹ. Theo tôi, việc để con hiểu tình cảm của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình có tác dụng rất lớn trong việc dạy con”. Bên cạnh đó, chồng chị cũng thường xuyên tận dụng tính năng kết nối của hệ thống mạng Internet, điện thoại và xem đây như là một phương tiện giáo dục trong hoàn cảnh không thể trực tiếp dắt tay con. Điểm số của các con cũng được cập nhật thường xuyên. Cũng có khi anh viết thư tay gửi cho cả mấy mẹ con cùng đọc Với một suy nghĩ rằng việc tác động đến trẻ sẽ luôn có ảnh hưởng ở nhiều khía cạnh nên các con vui và tin tưởng vào sự yêu thương của bố mẹ thì chúng sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn. Và dù còn khó khăn, chị Đào vẫn động viên chồng ưu tiên sắp xếp thời gian về thăm nhà vì dù sao đi nữa trẻ cũng rất cần được bên cạnh bố dù chỉ là những giờ phút ngắn ngủi

Khi con trẻ đang ở những năm tháng đầu đời hay vào tuổi dậy thì đầy xáo động, việc được cả cha lẫn mẹ quan tâm và có cách giáo dục phù hợp vẫn là việc không thể chờ đợi. Khoảng cách có xa xôi, thời gian có ít ỏi nhưng nếu thật sự có tình thương, trách nhiệm và phương pháp giáo dục khoa học, chuyện nhà vẫn êm ấm khi các ông bố phải thường xuyên đi vắng.

Song Minh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm