Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 14:27

Cám ơn sự khó

Thông thường và cũng là bình thường, người ta hay than vãn về sự khó, sự khổ. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, than thân trách phận trở thành một tình cảm tiêu cực khuấy đục cuộc sống, có khi che mờ ánh nhìn trước những vẻ đẹp khi này khi khác. Giờ đã trung niên, nhìn lại, ngẫm lại thấy lẽ ra phải cảm ơn sự khó sự khổ, nếu không có “hắn”, chưa chắc ta đã đạt được những mốc son trong đời. Chính sự khó sự khổ đã trở thành động cơ thúc đẩy ta vươn lên mãi trước những cản lực của nghịch cảnh, có thành tựu vượt trên sức mình, đấy là mặc tích cực của cái khó.

 

Nhìn vào thực tế cuộc sống, người nghèo khó dường như cũng dễ cảm thấy hạnh phúc hơn người giàu. Có thể, ngưỡng hạnh phúc của họ rất nhạy. Một cánh thư mỏng manh, một tin nhắn thăm hỏi, cuộc gọi tâm tình của bạn học ngày nào, một nhạc phẩm hay lắng đọng... đủ khiến họ dạt dào cảm xúc, bâng khuâng mãi. Và hơn thế nữa, người khó không cần một bữa tiệc thịnh soạn, một khoản lợi nhuận kếch sù, món quà đắt giá… mới hân hoan. Vâng, hạnh phúc của họ thật giản dị.

Được quen một nữ tu sống đời thánh hiến đã lâu. Một lần trò chuyện, sơ ngừng bàn về câu chữ Thánh Kinh, chỉ ra bên ngoài cửa, trời xanh mênh mông, gió mát, chim ríu rít chuyền cành... Bà nói đơn sơ: cậu hãy đọc lời Chúa, thông điệp của Ngài từ thiên nhiên mỗi ngày sẽ thấy hạnh phúc là gì. Một ánh ban mai, hoàng hôn ráng vàng, làn gió mát lành... đó là ân sủng của ơn trên, lời an ủi, sẻ chia... Và mình thấy quả thật như thế, không sai.

Phải chăng sự khó sự khổ đã đưa ta đi xa hơn mọi người, và dễ dàng hạnh phúc hơn, đến gần Thiên Chúa hơn tất thảy? Cảm ơn mi, sự khó...       

Thiên Ân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm