Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016 10:57

Cảm thông

Thời tôi còn niên thiếu, gia đình thường lâm vào cảnh túng bấn. Một mình cha tôi phải bươn chải lo đến sáu miệng ăn. Những lúc buồn, cha hay đi uống rượu và về lại cãi nhau với mẹ tôi. Ở cái tuổi của mình khi ấy, tôi sốc nổi chưa nghĩ mọi chuyện thấu đáo và cũng ít khi ngồi tâm sự với cha. Những lúc cha mình say như vậy, tôi rất bực và thường tự hỏi: “Sao khi say, cha không chịu đi ngủ?”. Có hôm, tôi ngồi cãi trực diện với cha, ông giận quá, đem cả đống đồ mà mình tiện tặn mua được ra đốt, rồi ngồi khóc như con nít. Nhìn cha lúc đó, tôi ân hận vô cùng nhưng vì cứng đầu và “tự ái trẻ con”, tôi cứ vờ đi. Đến khi cha mất rồi, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi. Giờ đây, đôi lúc nghĩ lại chuyện ấy, tôi thấy mình tệ làm sao! Cuộc sống mà, vốn có rất nhiều chuyện không bao giờ như ý muốn và không phải ai cũng dễ dàng nhận ra lỗi của mình để chấp nhận nó.

Giờ tôi đã lớn, có gia đình riêng, hoàn cảnh khá hơn xưa nhiều nhưng cũng không tránh khỏi áp lực “cơm áo, gạo tiền”. Và tôi cũng có những lúc say, cũng thường cãi nhau với vợ. Khi hết say, bà xã nhắc lại, tự nhiên tôi ngồi nghĩ đến cha mình ngày nào và mới hiểu được nỗi lòng của ông thời điểm đó.

Thì ra trong cuộc đời mênh mông này, khi thực sự đứng trong hoàn cảnh cụ thể của người trong cuộc, ta mới hiểu hoàn toàn sự việc. Tôi tự nhủ, hãy biết dang tay và cảm thông để cuộc sống mình và người thân cận, nhất là trong mối quan hệ gia đình, được nhẹ nhàng hơn...

TRẦN THÀNH NGHĨA

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm