Thứ Sáu, 01 Tháng Tư, 2016 16:10

Cánh cửa thần kỳ

Đến một ngày ta tiếc nuối và ngẩn ngơ nhận ra rằng cánh cửa thần kỳ của Doraemon chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng để vỗ về tuổi thơ. Nhưng cũng sẽ có một ngày, ta lại nhận ra một cánh cửa thần kỳ khác ở ngay gần mình, luôn mở rộng, gọi ta trở về. Chỉ cần bước qua đó, ta như hóa thành một đứa trẻ, bao nhiêu ưu tư, trải nghiệm, sương gió đường đời như rơi rụng ngay ngoài ngõ.

Tôi lớn lên, rời quê đi học và lập nghiệp ở phương trời xa. Mỗi lần về nhà, lại thấy mẹ lúi húi chuẩn bị những món ngon tôi thích từ năm nảo năm nao. Buổi tối ngồi uống trà với ba ngoài sân, ba huơ huơ cái quạt sợ con trai bị muỗi đốt. Đi chơi thỏa thuê, khi buồn ngủ bước vào phòng, màn đã giăng sẵn từ khi nào. Buổi sáng dậy sớm, tôi cầm chổi để quét lá trước sân, mẹ cản ngay: “Thôi để đó, từ xa về nghỉ ngơi đi. Anh quét thì xíu nữa mẹ cũng phải mất công quét lại thôi...”. Tôi nhíu mày: “Con giờ đã là thanh niên, có còn là đứa trẻ nữa đâu mà”. Mẹ nheo mắt: “Nít ranh chứ thanh niên gì”.

Hóa ra dù có trưởng thành, chín chắn đến đâu, trong mắt ba mẹ, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ cần được che chở như ngày nào. Chắc không chỉ riêng mình tôi mà ai từng lớn lên dưới mái ấm gia đình cũng đều cảm nhận như thế. Cánh cửa ở nhà luôn chờ đợi người con xa trở về bất cứ lúc nào. Ở đó mở ra một nơi bình yên, dẫn về chốn nương náu giữa cuộc sống bộn bề.

Chợt nghĩ, vậy mà vẫn có nhiều cô cậu học trò vui mừng mỗi khi được “thoát khỏi” cánh cửa ấy. Đêm đêm trên facebook, vẫn có nhiều bạn tuổi teen đăng những trạng thái kể khổ khi “bị” cha mẹ quan tâm quá mức, từ chuyện bắt ăn uống điều độ mỗi mùa thi, đến chuyện đưa đón đi học, không được tự do “xõa” cùng bạn bè...Hằng ngày, có những hội “dạt vòm”, nhóm “bất mãn” bỏ nhà đi bụi chỉ vì những bực bội nhất thời.

Bạn của tôi ơi, chẳng nơi đâu bằng mái nhà mình. Đừng để đến khi quá muộn, khi bạn muốn quay về nhưng chẳng còn ai chờ đợi mình đằng sau cánh cửa nữa...

VÕ GIA

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm