Ngoại tôi đông con, má ở nhà đã là thứ chín tính theo người ngoài Bắc hay thứ Tám như trong Nam. Các cậu và dì rải rác sống trong vùng nhưng không gần nhau.
Tôi vẫn nhớ hồi bé thường tụ tập chúng bạn “hành quân” thăm dì Sáu khi đường sá còn gian nan với lối mòn nhỏ xíu chạy men theo rặng trâm bầu ven một con kênh nhỏ và cạn nước. Nỗi nhớ dì ít, nhớ vườn ổi xum xuê nhà dì thì nhiều, chúng tôi hăng hái lội bộ dưới ánh nắng ban mai hay ráng chiều, tới chỗ khoanh tay lấy lệ rồi lùng sục vườn ổi, tìm trái chín ăn kỳ no mới thôi! Cảm giác ổi ngọt lịm, màu vàng rộm mấy mươi năm sau như vẫn còn.
![]() |
Tôi và má xa quê 10 năm, cũng xa dì chừng ấy thời gian, có nghe dì bệnh nhiều, rồi nằm một chỗ. Về quê, tôi mấy lần chở má đi thăm dì, xuyên qua con đường mới toanh dưới rặng cây trái mát lành hơn xưa và dòng kênh đầy lục bình xanh um... Dì nằm một chỗ trên giường rộng đã bao năm dài, mọi sinh hoạt không tự lo được. Thường trực trên đầu giường là khay thuốc đủ loại và chiếc chuông dành cho bệnh nhân bấm gọi người thân khi cần. Sức khỏe dì yếu quá, có lẽ do sinh nhiều con và đa đoan một thời. Mọi việc chăm sóc dì đặt lên vai cô con dâu út.
Chị về làm dâu nhà dì tôi, qua một cánh đồng có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng cũng xa lắm, vì những lần về thăm song thân ngày một ít đi bởi cha mẹ chồng già, chị phải quán xuyến vườn tược, chăm sóc nhà cửa. Dượng tôi mất, rồi dì bệnh. Cơm nước chăm bón, thuốc thang, chồng và hai con nhỏ, nàng dâu kiên cường gánh hết không một tiếng nhỏ to, không khác nhiều những câu chuyện cảm động mà tôi đọc trong quốc văn - luân lý giáo khoa thư. Chỉ cần nghe tiếng chuông nhà trước vang lên, dù đang làm gì, chị vẫn tất bật chạy lên với mẹ, có khi chỉ là rót chút nước lọc, hay phụ tay nghiêng mình cho mẹ dễ chịu hơn... Cứ như một hộ lý chuyên nghiệp, nàng dâu út đã sống với tiếng chuông ấy đến quen. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu không có được cô dâu thảo như chị, dì sẽ khổ nhiều trong tuổi già bệnh tật.
Biết viết lách một chút, đi nhiều, đọc không ít, chuyện mẹ chồng nàng dâu thời @ với nhiều điều đáng buồn, ở khắp nơi. Nghĩa phu thê ngày càng mỏng nói chi bổn phận nàng dâu với mẹ chồng, chữ tiền chi phối nhiều quá đến mức không dám tin. Vậy mà ở đây, chốn quê xa này, có một cô con dâu, âm thầm sống phận hiền như trong trang sách cũ úa màu thời gian. Chị không lụa là phấn son, không tiệc tùng, chẳng online hay phượt, chỉ chuyên tâm chu toàn phận của người vợ, người dâu thảo và mẹ hiền...
Tôi vừa đạp xe đi thăm dì mình, qua mấy chiếc cầu, dưới những rặng cây, và ngồi chuyện vãn với người anh bà con, lại nghe từ nhà trên vang lên tiếng chuông lảnh lót của dì, và chị dâu lại buông bếp núc chạy vội chạy vàng...
NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.