Thứ Sáu, 27 Tháng Năm, 2016 15:57

Chiếc xe đạp của má

Đứng trên lầu, ngắm trận mưa đầu mùa, vạn vật đang nâng mình đón lấy những hạt tươi mát, bất chợt tôi thấy một cô nào đó đạp xe trong mưa. Một hình ảnh khá hiếm nơi thị thành này, gợi tôi nhớ về chiếc xe đạp ở nhà mình ngày nào.

Năm ấy, tôi về nhà và chờ lãnh tấm bằng kỹ sư hóa học. Với tâm thức nghỉ xả hơi sau những tháng ngày học tập, tôi hẹn đi chơi gần nhà với nhóm bạn thân. Khi đang chuẩn bị mọi thứ thì sực nhớ là chẳng còn chiếc xe nào khác ở nhà, trừ chiếc xe đạp của má tôi. Nhìn chiếc xe, tôi toát mồ hôi. Nó là một chiếc Martin đỏ đời đầu cũ kỹ, màu gỉ sét đã thay thế và trở thành màu chính của chiếc xe. Trên vành căm xuất hiện những vết nứt vỡ, lộ cả lớp ruột cao su. Vỏ xe thì năm tháng đã bào mòn hết những đường rãnh bám víu mặt đường... Chiếc xe đạp ấy là công cụ mưu sinh hằng ngày của má tôi. Hôm ấy, nó ở nhà vì má bị ốm.

Ồ, tôi phải cưỡi lên chiếc xe này sao? Tôi, một thằng thanh niên hai mươi mấy tuổi, sắp là một kỹ sư, đang là ứng sinh của một dòng tu lớn, hiện là thành viên quan trọng của nhiều hội nhóm, thế mà lại phải cưỡi lên chiếc xe đạp này! Bao nhiêu những suy nghĩ và lý do nảy ra  khiến tôi muốn bỏ cuộc chơi. Tôi không thể cưỡi chiếc xe đạp quá cũ này!

“Tư ơi!”, tiếng gọi của má làm tôi giật mình và cúi gầm. Ngày ngày, chiếc xe ấy vẫn cõng má tôi gánh gió đội mưa, dãi dầu sương nắng lao vào vòng xoáy của dòng đời với bao khó khăn và thử thách. Trong ngày đôi mắt của ba tôi mất đi ánh sáng, nó đã là chỗ dựa cho má đứng vững, bởi mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của má. Nó đã mang trên mình đôi vai ấy với chiếc túi nặng nề là năm miệng ăn, là những tháng ngày nên người của anh em tôi và còn là cái nghèo, cái chông chênh của cuộc đời người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt. Khối nặng nề ấy có thể làm nản lòng bất cứ ai.

Nhưng nặng nề không phủ lấp được tình yêu. Chiếc xe đạp đã chở bao yêu thương nặng trĩu, bao hy vọng đong đầy của một người phụ nữ kiên cường, luôn quên mình cho sự ấm no và hạnh phúc của gia đình bé nhỏ. Nó đã lắng nghe và thấm ướt những giọt nước mắt nghẹn ngào của má: “Má sao đủ sức cho con đi tu?” khi tôi nói với má ý định đi tu. Nhưng nó đã cùng má hy sinh và nâng bước cho tôi trên con đường ơn gọi. Còn rất nhiều, rất nhiều những kỷ niệm đẹp về chiếc xe ấy. Vậy mà, trước chuyến đi chơi với bạn bè, bao hình ảnh đẹp đẽ đâu rồi? Tiếng gọi của má khiến tôi nghẹn ngào.

Chiếc xe đạp ấy bây giờ không còn nữa, nhưng hình ảnh nó vẫn luôn theo tôi. Có những điều tưởng chừng như rất bình thường hoặc bị tôi coi thường, một lúc nào đó, vẫn làm tôi cay xót, dừng lại và suy nghĩ; cay xót để biết quý trọng những điều vô giá; cay xót để vươn lên và vững bước giữa đời.

Có lẽ do hơi mưa mà cặp kính tôi đeo đã nhòe. Ồ, không, kính nhòe vì những giọt nước mắt. Không biết từ bao giờ, mắt tôi đã ướt nhòa trong cay mặn nhưng vô cùng hạnh phúc: “Con sao đủ sức làm con ngoan của má?”

VŨ ĐÌNH TÀI (Gx. Minh Giáo, Đà Lạt)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm