Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, 2015 16:29

Chỗ dựa

Những ngày cha tôi lâm bệnh phải nhập viện, anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cha. Có hôm mệt quá, tôi ngủ gục bên giường bệnh của cha lúc nào không hay. Hơn bao giờ hết, lúc này đây tôi lại nhớ đến những tháng ngày ấu thơ, nhớ cái lần mình bị sốt xuất huyết năm lớp ba, được cha đưa vào bệnh viện. Khi ấy, cha phải xin nghỉ phép ở cơ quan để túc trực trông coi tôi vì mẹ còn bận chăm em bé ở nhà.

 

Tôi sốt nóng, khó chịu trong người nhưng rất sợ uống thuốc, sợ cả những bác sĩ cứ lăm lăm cây kim tiêm trong tay. Cha luôn kề cạnh động viên, trấn an, chốc chốc lại sờ trán tôi, nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy con vẫn hầm hập nóng. Sự lo lắng chỉ vơi bớt đi những lúc nhìn tôi tỉnh táo hơn. Không chỉ chăm sóc con về mặt vật chất như lo từng viên thuốc, từng ly nước, bát cháo, cả cái khăn ấm, khăn mát chườm trán… mà ở cha còn có một sức mạnh tinh thần giúp tôi cảm thấy an tâm hơn. Trong ký ức của tôi, vẫn đọng lại một sự ấm áp, bình an vô cùng khi có cha bên cạnh lúc ốm đau.

 

Có lẽ đó cũng là động lực vô hình để tôi vượt qua sự mỏi mệt khi ở bên cha trong thời gian người nằm viện. Tôi thấy mình cũng có cái cảm giác rất lo cho từng cơn sốt của cha, và nhẹ lòng hơn những lúc người có dấu hiệu thuyên giảm. Vâng, phải chăng đó cũng chính là cảm giác của cha ngày xưa khi chăm con bệnh?

Có một điều khác với cha là tôi dù lớn song vẫn cảm thấy mình chưa thực sự trưởng thành. Dường như tôi vẫn chưa đủ vững vàng để cho cha một sức mạnh tinh thần như ngày nào người đã cho tôi. Đó là điều tôi cảm nhận rõ nét nhất trong những ngày chăm sóc cha ở bệnh viện. Tôi hiểu, có lẽ vì thế, cha vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong nhà, vẫn là chỗ dựa tinh thần cho con cái dù người đã già yếu.

Khê Thúy

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm