Thứ Sáu, 01 Tháng Giêng, 2016 11:11

Cô xin lỗi...

Cuối năm, rảo bước vào siêu thị, định chọn những món quà cho người thân thì cô giật mình bởi tiếng chào của em - một học trò cũ mà cô từng chủ nhiệm ngày nào.

một thoáng ngỡ ngàng rồi bao nhiêu hình ảnh của 10 năm về trước ùa về. Ngày ấy, em là một học sinh cá biệt trong lớp, đến mức cô không thể chịu nổi. Em đi học tóc nhuộm vàng, để dài, cô nhắc thế nào cũng không chịu cắt. Lúc nào em nhìn cô cũng bằng đôi mắt sắc lạnh, rồi hay sách động các bạn quậy phá giáo viên. Không thích thầy cô nào, em vẽ hình người đó và dùng compa ghim vào cửa lớp. Em luôn là người la hét đầu tiên trong lớp khi không vừa lòng điều gì. Nhớ có lần cô phát giấy thông báo cho cả lớp đi học thêm hai tiết toán vào thứ bảy, em đã cầm cả xấp thông báo tung lên trước mặt cô trong tiếng reo hò của các bạn... Rồi em đã bị đuổi học sau nhiều lần nhà trường gặp gỡ gia đình. Cô nghĩ đó là quy luật của chọn lọc tự nhiên. Cô đã rũ bỏ được một gánh nặng...

Em chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Cô vẫn dạy ở trường cũ ạ? Học sinh có quậy phá không cô?”. Vẫn còn quá bối rối, cô chỉ biết gật đầu. “Em xin lỗi, sau hôm bị đuổi học, em đã ném bể cửa kính nhà cô ba lần”. Không muốn em nhắc lại nên cô vội hỏi: “Từ hôm nghỉ học, em làm gì?”. Trong lúc em trả lời là mình đi bụi, cô thấy mắt em như đỏ lên, ngăn lại giọt nước mắt chực trào ra. Qua lời em kể, cô mới biết sau ngày ấy, bố em đột quỵ và mất. Giờ em vừa ra khỏi trại cai nghiện và đang học nghề, làm phụ việc ở công ty mẹ em. Trước vong linh bố, em đã hứa làm lại cuộc đời.

Cuộc gặp lại quá đỗi bất ngờ làm cô ngổn ngang trong lòng, tâm trạng rối bời không thể tả. Cô không thể nói chuyện tiếp với em mà lẩn vào một góc các gian hàng và khóc... Cô đã xem em như một viên đá hư cần phải loại bỏ, cô đã đẩy em vào xã hội quá sớm với nhiều cạm bẫy.

Nếu có một điều ước cho năm mới sắp đến, cô mong gặp lại được người học trò cũ của mình để nói với em một lời từ tận trái tim: “Cô...xin lỗi!”.

Cỏ Úa

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm