“Vậy là sau biết bao cố gắng, cuối cùng Chúa cũng đã nhậm lời để cha mẹ có được con, dầu không phải là máu mủ ruột rà... Ngày ấy, khi bắt gặp con bị bỏ rơi với làn da tím ngắt và đỏ hỏn lên những vết kiến cắn, một sinh linh bé nhỏ, đất cát bám đầy trên mặt... Ba mẹ đã không cầm được nước mắt, ôm con vào lòng với tất cả niềm yêu thương...”. Dòng nhật ký mẹ viết cho con cứ thế miên man từ ngày này qua tháng nọ, khi con ngủ say, lúc con vui đùa cùng bạn bè... Mẹ dành hết yêu thương cho con, và cho những hồi tưởng về một quá vãng xa xăm...
Mẹ và ba cưới nhau đã lâu mà chẳng được lấy mụn con. Ba từng chở mẹ đi chữa chạy khắp nơi những mong có một “thiên thần” trong nhà, bà ngoại sớm tối khấn xin trong những giờ kinh nguyện... Chúa như thử thách ba mẹ, chờ đợi hoài mãi trong vô vọng. Để rồi cho đến một ngày... được gặp con như thế.
![]() |
Vâng, con đã lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, dưới mái nhà này. Mỗi ngày, con háo hức mang cặp sách trên vai đến trường từ sớm tinh mơ. Mẹ lại tất bật với công việc của mình bên quán tạp hóa nhỏ nhưng đến giờ gần trưa, vẫn không quên vào bếp để nấu những món mà con thích, rồi ngồi bên mâm cơm đợi con cùng bố về ăn...
Vậy mà, những khoảnh khắc đáng yêu ấy đã không còn nữa. Căn bệnh với khối u khắc nghiệt đã đưa mẹ đi mãi mãi.
Hôm ấy, con về nhà không thấy mẹ đâu và sững sờ khi nghe bác hàng xóm thông báo tin dữ mới xảy ra ở nhà mình. Chỉ trong tích tắc mà mẹ của con đã nằm trong bệnh viện rồi, từng nhịp thở của mẹ không được dễ dàng mà phải dùng đến máy hỗ trợ. Bác sĩ bảo, chắc mẹ chỉ ở với con được mấy ngày nữa thôi... Và cái ngày con sợ nhất cũng đã tới.
Ngày đưa mẹ đến nhà thờ làm lễ an táng, con nhớ làm sao những tháng ngày bé thơ được nắm lấy tay mẹ đi trên con đường này, những ngày gia đình ta cùng nhau đi lễ. Nhớ cả mấy ngày đông giá rét, trong cơn gió lạnh căm của cao nguyên, con được mặc áo len mới do bàn tay mẹ đan, cùng xúng xính với chúng bạn đi chơi bên ánh đèn lấp lánh...
Mẹ đi rồi, căn nhà thiếu vắng bóng người như trống toác. Vườn hoa mẹ vẫn chăm sóc ngày nào giờ xơ xác quá. Những bụi cỏ dại mọc lan ra cả với những khóm hoa xinh. Nhìn hoa, con lại liên tưởng tới lời mẹ vẫn thường bảo:“Hoa là biểu tượng của cái đẹp, nó tượng trưng cho cái đẹp, nó khoả lấp những gì con người chưa đạt tới”. Ngày ấy, mẹ muốn nhắc con dầu sau này có vinh quang hay nhọc nhằn, có bị trêu đùa vì hoàn cảnh, cũng hãy biết vươn mình, tỏa ra hương thơm và nét đẹp, như những khóm hoa kia...
Còn đâu nữa những tháng ngày con có mẹ, mẹ ơi!
PHƯƠNG TUẤN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.