Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2015 19:00

Con diều muốn bay cao...

Năm 2012, tôi may mắn tham dự vòng chung kết cuộc thi viết và thuyết trình về người cha trong Chương  trình  chuyên đề giáo dục tại Trung tâm mục vụ  Tổng giáo phận TPHCM. Các thí sinh đến từ nhiều giáo phận trong cả nước với các đề tài khác nhau, chung quy xoay quanh tình cảm phụ tử. Một nữ thí sinh trong tà áo dài duyên dáng, với chất giọng miền Trung đặc trưng và khả năng thuyết trình cuốn hút đã  để lại ấn tượng đẹp, cảm động trong lòng người dự khán – và tất nhiên, với Ban giám khảo cuộc thi - khi hoàn thành phần thi của mình. 

 

Hình tượng cô ấy khai thác xoay quanh “con diều muốn bay cao cần có sợi dây níu giữ, xe lửa muốn về đến đích phải chạy trên đường ray dành cho nó”. Cô tha thiết nói về tình cảm của người cha quan trọng như thế nào trong tâm hồn cô và quyết định ra sao đến thành công của cô trong cuộc sống, giúp cô - cánh diều - bay cao và, đoàn tàu - về đến đích. Tôi có vinh hạnh diện kiến  người cha mà cô đề cập khi nhận giải. Đó là người cha có trình độ học vấn tốt, tinh tế, thấu hiểu con gái và thành công trong việc chuyển thông điệp tình cảm phụ tử cho cô, đồng hành cùng con đến đích theo cách riêng mình.

 

Hình tượng cô thí sinh sử dụng trong bài thi cứ theo tôi: con diều muốn bay cao phải có dây níu giữ, tuyệt vời. Người ta thông thường nghĩ nhiều đến con diều trên cao, ít để ý sợi dây. Cũng thế, xe lửa muốn về đến đích tất yếu phải chạy trên đường ray dành cho nó. Xe lửa và đường ray cũng như diều và sợi dây đồng hành, không thể tách rời, hai nhưng lại là một. Nhưng sự đời - như đã nói - thường thường ít ai nghĩ đến sợi dây diều và đường ray xe lửa ...

Tôi nhớ cả khán phòng hôm đó đã chùng xuống khi nghe cô gái ấy nói về người cha của mình và hơn thế, đến cuộc đời. Bởi nhiều người chợt nhận ra mình cũng ít nghĩ về sợi dây diều, tưởng con diều cứ vô tư bay bay...

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm