Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015 14:42

Cuốn vở tập viết

Tình cờ một lần dọn nhà, tôi tìm được trong đống sách vở cũ của mình cuốn vở tập viết lớp Một. Lật giở từng trang giấy đã hơi ngả vàng, nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, tôi thấy mình như đang sống lại những ngày ấu thơ.

Hồi bé, tôi nổi tiếng là lì lợm và ham chơi. Bước chân vào lớp Một, tôi mới bắt đầu tiếp xúc với những nét chữ a, b, c… chứ không được học trước chương trình như trẻ bây giờ. Vào học được một tháng, trong khi các bạn cùng lớp viết chữ khá đẹp và mỗi ngày một tiến bộ thì chữ của tôi lại xấu kinh khủng. Lúc nào tôi cũng bị cô giáo phê “Nên tập viết thêm ở nhà”. Ấy vậy mà về đến nhà, buổi tối tôi chỉ viết bài qua loa cho xong rồi chạy tót đi chơi với bạn bè trong xóm. Điểm môn tập viết của tôi cao lắm cũng chỉ 5 hay 6.

Một hôm, bố tôi đột nhiên về sớm hơn mọi ngày và bảo: “Từ giờ, mỗi ngày con tập viết thêm 30 phút nữa, bố mẹ sẽ cố về sớm để học chung”. Tôi dùng dằng ra chiều không bằng lòng: “Không, con muốn đi chơi”. Bố trừng mắt nhìn tôi, sau đó vung tay đánh tôi một cái vào mông. Tôi òa khóc nức nở. Sáng hôm sau, bố xin lỗi tôi bằng hộp xôi đậu xanh – món ăn ruột của tôi. Sau khi dắt tôi vào lớp, bố nán lại nói với cô giáo điều gì đó. Thế là từ hôm ấy, giờ ra chơi ở trường của tôi bị cắt xuống một nửa, tôi phải ngồi lại tập viết xong một bài rồi mới được ra sân chơi. Ban đầu, tôi rất bất mãn, khăng khăng ngồi lì không viết, nhưng về sau, vì không muốn ngồi hết giờ chơi nên tôi viết nhanh hơn và đều hơn. Về nhà cũng vậy, tôi cố gắng viết, hoàn tất bài tập để được mau chóng đi chơi. Có những ngày, bố ngồi cạnh, chăm chú nhìn tôi viết rồi khen khi thấy con gái mỗi lúc một tiến bộ. Cũng có khi bố đi làm về trễ, tôi vẫn tự giác ngồi vào bàn, tập viết đều đặn vì tất cả đã thành thói quen.

Đến giữa kỳ năm lớp Một, chữ viết của tôi đã đẹp lên thấy rõ. Lên lớp Hai, tôi còn được đi thi “Vở sạch chữ đẹp” của trường, rồi của huyện. Viết chữ đã rèn cho tôi sự kiên nhẫn nhất định, tôi luôn nhớ câu nói của bố: “Nét chữ là nết người”. Bây giờ, khi đã đủ lớn, nhận ra giá trị của sự kiên trì làm việc gì đó, tôi vẫn thầm cảm ơn kế hoạch mà bố và cô giáo chủ nhiệm đã cùng thực hiện để giúp tôi cải thiện chữ viết một cách hoàn hảo như thế.

Bùi Thị Trinh

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm