Vào nhà sách trên mạng Vinabook khi tết Trung thu gần kề, tôi thú vị khi thấy nhà sách tung ra chương trình khuyến mãi cho khách hàng với chiếc lồng đèn được đặt tên “lồng đèn sáng tạo”.
Đặt mua một đơn hàng vừa với số tiền quy định, ba ngày sau tôi được giao sản phẩm, gồm mấy cuốn sách và một cái bọc mỏng mảnh, bên trong lỉnh kỉnh đủ vật liệu để tự lắp ráp một chiếc lồng đèn Trung thu. Mở ra, sắp xếp, lúi húi lắp ráp một lúc, ra được chiếc đèn xinh, mới thấy cái hay của ý tưởng đặt tên “sáng tạo” cho món quà giản dị này. Tháo ra, đem tặng cho con, thấy cháu vui, cứ mân mê mãi chiếc lồng đèn lạ.
Thì ra người ta đã gọi việc sắp xếp, động não một chút, lao động một chút để có một chiếc lồng đèn Trung thu là “sáng tạo”. Chợt ngẫm lại, thấy đã bao lâu, chúng ta lười suy nghĩ, quen với đồ chơi làm sẵn mà xa rời những hoạt động sáng tạo, cho dù là nho nhỏ như chiếc lồng đèn này… Hằng năm, thị trường đồ chơi cho trẻ nhập về thượng vàng hạ cám - những thứ mà nếu so với các đồ chơi tự tạo ngày xưa thì không thể bằng. Quên sao được một thời chúng tôi từng tự làm lồng đèn bằng tre, ống thụt cũng bằng tre, nu na bằng đất, diều giấy… Chơi những món ấy, người lớn có dịp sống lại tuổi ấu thơ, có dịp thể hiện tình cảm với con trẻ. Còn con trẻ lại có được những hình ảnh, kỷ niệm khó quên mang theo vào đời khi nhìn người cha hì hụi nặn nu na, vót tre làm lồng đèn cho mình…
Thật khó chịu khi thấy người ta bán chạy một món đồ chơi kệch cỡm chẳng tinh xảo gì, và buồn khi thấy trẻ em bây giờ hưởng cái sự vui chẳng bằng ngày xưa mà không có lý do gì để lý giải cho ổn. Tre trúc vẫn còn đó, đất sét vẫn còn đầy. Có lẽ vấn đề nằm ở sự bận rộn của thời công nghiệp hóa, sau giờ làm việc mệt nhoài, các bậc phụ huynh không muốn nghĩ gì đến chuyện “sáng tạo” nữa mà chỉ thích dùng đại những gì có sẵn chăng?
Tôi nhớ những tiết thủ công hồi còn học tiểu học, được làm quen với sự sáng tạo, miệt mài lao động và sống với thiên nhiên qua những bài tập như “Hãy tự đi tìm đất và tự nặn một cái nu na” hay “Tự làm một cái đèn ngôi sao bằng tre và giấy màu”… Lẽ nào sự phát triển nói chung, văn minh nói chung… lại đào thải mất những thú vui sáng tạo như thế?
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận