Thứ Hai, 08 Tháng Sáu, 2015 22:00

Dạy con biết chung vui cùng bạn

Tình cờ gặp lại cô bạn cũ từ thời trung học, bạn mời tôi về nhà dùng bữa cơm trưa. Đang phụ dọn cơm, tôi nghe bé Đạt, cháu nội của bạn đi học về khoe: “Nội ơi, hôm nay môn toán con 8 điểm, được cô khen. Nhưng Phong, con cô Hoài được 9 rưỡi lận đó”. “Rồi con có chúc mừng bạn ấy không?”, bạn tôi hỏi cháu. Bé Đạt vui vẻ kể rằng mình có chúc mừng và “bạn ấy cám ơn con”. Bà nội hôn cháu đầy thương yêu, khen cậu bé giỏi, biết chung vui với bạn và khuyến khích thằng bé lần sau hãy cố đạt điểm cao như Phong.

Đạt lên lầu rồi, cô bạn nhìn tôi, bộc bạch: “Mình dạy hai con mình và giờ là hai đứa cháu nội, ngoại phải biết chung vui cùng bạn. Nếu đứa bé về với số điểm thấp hơn bạn học, mình chê bạn nó, rồi tìm mọi lý do để nó thấy bạn nó không xứng đáng với số điểm đó; hoặc chê nó học hoài không bằng bạn… Như vậy là mình đã gieo vào tim nó những tính xấu: ghen ghét, đố kỵ. Với những tính xấu ấy, nó sẽ lớn lên đau khổ vì không thích bạn bè hơn mình. Từ đó, nó sẽ trả thù sự thành công của bạn bằng những câu mỉa mai, cay độc và bêu xấu bạn bè. Như thế là không tốt…”.

 

Điều cô nói khiến tôi suy nghĩ thật nhiều và hình dung lại những trải nghiệm của mình. Tôi nhớ đến Minh Tâm, một người bạn hàng xóm. Hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà Tâm chơi, mặc chiếc áo mới, mẹ bạn thường trề môi chê bai tôi chiếc áo không được đẹp chỗ này, xấu xí ở chỗ kia. Không chỉ thế, mỗi sáng chủ nhật đứng ở nhà, bà cũng hay tìm mọi khuyết điểm của những người đi ngang để chê. Ấy vậy nhưng với con mình, bà lại “nâng” lên rất cao: “Cái đầm kia Minh Tâm nhà bác mặc mới đẹp, vì da nó trắng. Con bé kia mặc thấy ghê”. Còn việc học, mỗi khi tôi được điểm cao, mẹ Tâm lại nói hẳn mẹ tôi có quà cáp cho cô giáo hoặc vì gia đình tôi khá giả nên cô giáo mới nể nang!

Từ chuyện của người bạn hàng xóm ngày nào đến cách dạy con, cháu của cô bạn hôm nay, tôi nghiệm ra nhiều điều. Quả là thật nguy hiểm nếu các bậc phụ huynh tập cho con mình tính ghen ghét và đố kỵ trước những thành công của bạn bè. Trường hợp của Minh Tâm là một minh chứng. Lớn lên, cô thường không vui với những thành công của người khác, thậm chí còn có suy nghĩ, không thích đến thăm người quen chỉ vì lý do “Đến thăm họ, thấy thành công của họ, mình càng buồn…”.

Cảm ơn người bạn tình cờ gặp lại, đã nhắc nhớ tôi một chuyện rất giản dị trong đời thường mà không phải ai cũng làm được. Ra về, trong tôi vẫn đọng lại điều chia sẻ của bạn: “Mình luôn dạy con, cháu biết chung hưởng hạnh phúc cùng bạn bè, đồng thời cố gắng hết sức để bằng bạn. Được vậy, con cháu mình mới thanh thản và vô tư sống trong tình bạn và xa hơn là cộng đồng chung quanh…”.

Vũ Nguyễn Anh Thảo

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm