Đối với bố mẹ tôi, đi lễ hằng ngày là điều hết sức bình thường và tất yếu. Nhưng tôi, mới 20 tuổi, cái tuổi hãy còn ham ăn, ham chơi, ham ngủ thì khác. Thử nghĩ xem, dậy lúc 4 giờ sáng, đi bộ tới nhà thờ, về lại phải đi học, không được ngủ tiếp, mệt biết bao. Bố tôi nói nếu ngủ sớm thì sẽ dậy sớm được, như bố mẹ vẫn dậy đó thôi. Đó là bố mẹ đã già và chả còn gì vui thú chứ thanh niên như tôi, đêm về là thời gian lên mạng giải trí, chat chit với bạn bè sau một ngày học tập mệt mỏi, rồi lại còn lo chuẩn bị bài cho ngày mai nữa chứ, đâu thể nào 9 giờ là đi ngủ được. Vậy nên nếu buổi sáng, có phải dậy sớm đi lễ thì cũng miễn cưỡng, uể oải, mắt nhắm mắt mở dự lễ cho xong bổn phận. Anh trai tôi đã từng trải qua thời thanh niên nên hiểu ở lứa tuổi của chúng tôi, lôi được tới nhà thờ đã là tốt lắm rồi, cứ từ từ lớn dần lên sẽ hiểu chuyện. Tôi thầm nghĩ, hiểu chuyện gì chứ, đi lễ thì chỉ là bổn phận thôi, đợi tới ngày tôi tự giác tới nhà thờ chắc là phải lâu lắm.
![]() |
Vậy mà cái ngày đó lại đến sớm hơn tôi nghĩ. Học xong 4 năm đại học, tôi rời xa gia đình để đi làm. Bố mẹ không bắt phải đi lễ hằng ngày nữa, chỉ cần đi lễ Chúa nhật thôi. Tôi không mừng thầm, mà là vui vẻ ra mặt. Chuỗi ngày thiếu ngủ của tôi chấm dứt rồi. Nhưng việc ở trọ trong khu toàn là người ngoại giáo, chùa chiền nhiều hơn nhà thờ lại khiến tôi đâm hoảng. Khó khăn lắm tôi mới biết có một nhà thờ dòng nho nhỏ ở gần đó. Khi phát hiện ra điều này, tự dưng tôi cảm thấy rất vui. Thậm chí giờ đây, tới giờ đi lễ là tôi cuống cuồng lên, sợ trễ, cứ tranh thủ từng phút để đến nhà thờ sớm hơn, được dịp ngồi tĩnh lặng. Chẳng hiểu sao, tôi thấy tâm hồn bình an lạ thường. Cứ ngồi yên đó, chẳng suy nghĩ gì, chẳng lo lắng gì cả, vậy mà lại hay. Hòa mình vào tiếng đọc kinh râm ran, tôi tập trung, sốt sắng thưa đáp trong buổi lễ. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi mới cảm giác được đây mới chính là tôi dự lễ.
![]() |
Xa quê, tôi lại hay hoài niệm về những giờ hội đoàn cùng tụ họp đọc kinh. Tôi nhớ cả những buổi tập hát cùng ca đoàn mà vì lười nhác hay bận bịu, tôi đi tập bữa được bữa không. Tôi nhớ lắm những ngày dậy sớm đi lễ cùng bố mẹ. Ngày xưa, đó là gánh nặng, bây giờ thì tôi có ước cũng không thể. Tôi nhận ra trong cuộc sống, không phải ai cũng được yên bình thảnh thơi để đi lễ. Chỉ qua hai tuần xa nhà, xa xứ đạo thân yêu thôi, mà tôi đã thấy mình như một con người khác. Nói đời đổi thay khi ta thay đổi, thật không ngoa. Có xa mới biết quý những thứ ở gần ta. Có thiếu thì mới biết mình đã từng đầy đủ thế nào...
Bùi Thanh Nhã
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.