Thứ Tư, 30 Tháng Mười Hai, 2015 18:27

Đôi hài Giáng sinh

Nhà thơ Mỹ John Greenleaf Whittier (1807-1892) có lần viết mấy câu này:

Phải đâu chỉ dịp Giáng sinh

Mà quanh năm suốt tháng

Niềm vui bạn trao người khác

Là niềm vui trở về cho bạn.

(Somehow, not only for Christmas

But all the long year through

The joy that you give to others

Is the joy that comes back to you.)

Dẫu nhà thơ bác ái danh tiếng xưa nói đúng, nhưng theo lẽ thường thì Giáng sinh vẫn cứ là cơ hội rất tốt để con người thế gian dễ mở lòng mình hơn. Và đây là câu chuyện của Helga Schmidt mà tôi được nghe kể lại.

Năm ấy, trước Giáng sinh bốn ngày, chị Helga kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt được tính tiền để rồi có thể thở phào đẩy chiếc xe đầy ắp hàng của chị thoát ra khỏi siêu thị ngộp hơi người mua mua sắm sắm.

Đứng trước mặt chị là hai cháu bé. Cậu trai ước chừng lên năm lên sáu, còn cô em chắc nhỏ hơn một, hai tuổi. Thoáng nhìn qua quần áo và đầu cổ tóc tai hai cháu, chị đoán cha mẹ chúng ắt hẳn đang trong cảnh bần hàn, túng thiếu.

Cô bé cẩn thận giữ trong hai bàn tay nhỏ nhắn đôi hài, cỡ của người lớn, loại để mang trong nhà. Lớp kim nhũ mạ bên ngoài phản chiếu ánh đèn nhả ra những tia nhỏ lấp lánh, vui mắt. Nhạc Giáng sinh thánh thót du dương trong siêu thị, cô bé hồn nhiên hát theo, sai nhịp lạc điệu, nhưng có hề chi, vì tâm hồn bé bỏng ấy rõ ràng đang sung sướng lắm.

Đợi mãi rồi cũng tới lượt hai khách hàng nhỏ. Nét mặt hãnh diện, bé gái trịnh trọng đặt đôi hài lên mặt quầy. Cô thâu ngân dùng đèn chiếu quét mã vạch rồi nói như phán: “Sáu đô chín xu!”.

Bé trai sục tay vào túi, moi ra một nắm tiền cắc và tiền giấy nhàu nhò. Chỉ đếm vỏn vẹn được ba đô mười hai xu. Là vai anh, kẻ có quyền quyết định, cậu dõng dạc bảo cô em: “Bỏ lại thôi. Khi khác mình trở lại”.

Cô em ngúng nguẩy, giọng phụng phịu pha nước mắt: “Không chịu đâu! Em biết Chúa sẽ thích đôi hài này”.

Cậu bé dỗ dành: “Đừng khóc. Để anh về kiếm thêm tiền. Có thể mai mình quay lại”.

Bọn trẻ cũng như chị đã phải xếp hàng đứng chờ đợi mỏi cả chân. Không lẽ để chúng ra về tay không? Vả lại, Giáng sinh tới rồi. Thật nhanh, chị lấy ra ba đô bỏ lên mặt quầy, đùn về phía cô thâu ngân.

Cô bé quay lại, vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo chị: “Con cảm ơn cô”.

Chị tò mò hỏi: “Sao cháu biết Chúa thích đôi hài này?”

Cậu bé lẹ miệng trả lời giùm em: “Má con đau nặng và sắp về với Chúa. Ba nói có thể má sẽ ra đi trước Giáng sinh để ở bên Chúa”.

Cô bé nhanh nhẩu nối lời: “Giáo lý viên ngày Chúa Nhật dạy con rằng đường lên Thiên đàng lát vàng lấp lánh, cũng giống đôi hài này. Má con mang nó đi trên đường về với Chúa sẽ rất hợp, phải không cô?”

Chị đáp lẹ, nghe giọng mình ướt sũng: “Phải, cô tin chắc như vậy”.

Lặng lẽ, chị nhắm mắt định thần, thầm tạ ơn Chúa đã gởi tới hai đứa trẻ này, để giúp chị lãnh hội ý nghĩa hạnh phúc được cho đi, vì cho đi là được nhận.

Dũ Lan Lê Anh Dũng

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm