Thứ Ba, 19 Tháng Năm, 2015 14:58

Anh em sống gần nhau... vui hay buồn ?

Nhiều người lập gia đình, có tổ ấm riêng song vẫn thích sống kề cận bên nhà anh chị em và cha mẹ mình. Liệu gần nhau về mặt địa lý, tình thân có khắng khít hơn và cuộc sống có phải lúc nào cũng chan hòa niềm vui ?

Trọn vẹn tình thương

Chị Minh Hoàng (giáo dân vùng Xóm Mới, Gò Vấp, TP.HCM) sinh trưởng trong một gia đình khá đông anh chị em. Mẹ chị có 10 người con, khi dựng vợ gả chồng, ai cũng được bà chuẩn bị sẵn cho mảnh đất để có thể sống gần gia đình. Chị rất hài lòng về cuộc sống hiện tại cũng như sự sắp xếp của mẹ lúc kết hôn. Vì nhà riêng chỉ cách nhà mẹ đẻ chừng mươi bước chân nên chiều tối, hai vợ chồng chị tranh thủ qua dùng cơm với mẹ già cô quạnh tuổi xế chiều. “Ở gần thấy an tâm, nhỏ đến giờ chưa xa mẹ, khi có tổ ấm riêng mà vẫn lui tới thăm nom được bà, tôi cảm thấy tròn chữ hiếu.”, chị chia sẻ.

Anh em là một món quà

Gia đình bà Thi Hiên, 70 tuổi (ngụ quận 12, TPHCM) cũng đông con cháu nên cứ mỗi dịp lễ tết, sân nhà bà luôn chật kín xe. Có khi chả phải là lễ lạy gì, nhưng mỗi lần bà nấu cái gì ngon ngon, lại gọi con cháu về quây quần bên mâm cơm. Với người mẹ già này, niềm vui cả đời là chỉ mong con cháu xum vầy, thấy chúng đùm bọc và yêu thương nhau. “Thế là hạnh phúc và tạ ơn Chúa rồi!”, bà nói.

Còn đối với những thế hệ thứ ba như Nguyên Vũ, cháu của bà Hiên, bộc bạch rằng sống gần bên các cô chú, các em không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Hồi nhỏ anh em chơi bắn bi, đá banh với nhau, lớn lên tuy bận việc học hành và mối quan hệ xã hội mở rộng, nhưng lúc nào rảnh cũng tranh thủ đi cà phê, kéo cả một... bầy anh em họ để kể nhau nghe những chuyện vui và có khi là khoe... bạn trai, bạn gái. Theo Vũ, bạn bè cũng chỉ ở mức tương đối, người ở bên cạnh mình cuối cùng vẫn là gia đình và cậu luôn tự hào về truyền thống gia đình ngoại nhà mình.

Trong đại gia đình của Thảo Mai (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), các cô chú đều sống gần quanh nhà bà nội, chỉ có ba mẹ Mai là di chuyển từ ngoại ô lên gần trung tâm để tiện cho việc mưu sinh và học hành của con cái. Dời nhà đi, cô bạn trẻ vẫn luôn nhớ về một thời sống ở Thủ Đức chung với bà nội, mỗi lần học bài xong lại chạy qua nhà cô chú chơi hoặc í ới rủ mấy đứa em họ sang chơi banh đũa. Khu Mai sống hiện tại, phần lớn là công chức, họ đi làm đóng cửa im ỉm cả ngày, tối về thì đèn nhà ai nấy sáng, theo bạn “giờ không vui như ngày nào ở xóm cũ…”.

 “Xa thương, gần chán” ?

Đó là câu nói dân dã về những mặt trái của việc anh chị em có nhà cửa gần nhau mà nhiều người khá ngập ngừng khi chia sẻ. Theo chị Đan Thanh (đang cư ngụ tại nước ngoài), chạm mặt nhau hằng ngày đôi lúc khiến người ta cảm thấy... nhàm chán. Sự quan tâm nếu có cũng chỉ thấy bình thường đến độ không còn nhận ra hay có lúc lâm vào cảm giác phiền hà, thiếu riêng tư. Vui không nói gì, nhưng khi vợ chồng con cái bất hòa thì lại... xấu hổ.

Chạm mặt nhau hằng ngày đôi khi dễ nẩy sinh mâu thuẩn

Dâu rể xưng bá tranh hùng, nói ra nghe có vẻ tiêu cực nhưng sự thật khi lớn lên mỗi người tìm thấy tình yêu của mình và họ sống vì nó suốt cả cuộc đời. Người gần mình nhất, kề vai sát má với mình nhất... không phải anh hai, chị ba mà là chồng, là vợ đã nên duyên. Khi con cái kết hôn, nhà thêm người nhưng do không cùng chung huyết thống, nên sự ganh tị thật khó tránh khỏi, nhất là khi anh chị em cùng chung chạ với nhau việc làm ăn, buôn bán hay góp vốn mở hàng quán Đã có những trường hợp gia đình tan đàn xẻ nghé, con cái tị nạnh - bằng mặt mà không bằng lòng, trách mẹ cha “con thương con ghét” và cũng chỉ vì đồng tiền mà họ rời bỏ nhau, không còn nhìn lại những ngày tháng “cởi trần tắm mưa” năm xưa Đó là tâm sự buồn của một anh (đề nghị giấu tên) về những thay đổi trong quan hệ anh em tại gia đình lớn của mình.

Lý do mà chồng của chị Thùy Linh (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đồng ý cùng vợ dọn ra riêng, không sống với mẹ, phần vì em đông, anh chị muốn tự lập, phần nữa vì hay xảy ra những cuộc xung đột không hay đối với một người em rể sống gần đó. Anh chị phải thừa nhận rằng, khi ra riêng đã có những mất mát về mặt tình cảm cũng như những băn khoăn vì anh là con trai lớn trong nhà nhưng lại không cận kề được mẹ già, nhưng một điều dễ nhận ra là “mỗi lần về chơi với anh em... thấy quý nhau hơn và không còn xét nét về mặt này, mặt khác…”.  Đó cũng là hai mặt của một vấn đề và sự được - mất mà anh chị phải chọn lựa để cân bằng cuộc sống hôn nhân cũng như hài hòa mối tình chị dâu - em chồng - em rể.

***

Truyền thống của người Việt Nam vẫn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu. Có lẽ những ai còn đang may mắn có cuộc sống gần cha mẹ, gần anh chị em, nên quý trọng và cởi bỏ hết những giận hờn mâu thuẫn vốn đang làm cho họ từ những người có chung huyết thống trở thành kẻ xa lạ tự bao giờ không hay. Bởi tiền bạc không bao giờ có thể mua được hạnh phúc, cũng như cực chẳng đã người ta mới phải chọn cách rời xa gia đình để đi lập nghiệp và sinh sống ở một nơi xa xôi. Xin mượn chia sẻ của chị Đan Thanh để khép lại bài viết này: “Khi lấy chồng, định cư ở xa, tôi lại thèm cái cảm giác “được soi” như ngày nào ở gần bên các anh chị em. Bởi tôi không còn được có mặt vào những ngày tụ họp của gia đình, con cái mình cũng không được vui vẻ sum vầy chơi đùa với anh em họ. Tôi nghĩ xa về mặt địa lý, nhiều khi cũng xa luôn về mặt tinh thần…”. 

Minh Phương

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác