Thứ Ba, 02 Tháng Sáu, 2015 10:28

Đi săn ngỗng chạnh nghĩ tới người xa quê bên nhà

Một anh bạn là “hunter” đã đưa mình đi theo suốt hai ngày vào rừng săn ngỗng. Anh cho biết, năm nay (2014) theo thông tin từ sở bảo vệ thủy sản và động vật hoang dã, số lượng vịt và ngỗng trời từ Canada trốn tuyết bay về phía nam, qua vùng trời California. ước lên tới 30-40 triệu con, đông nhất trong vòng 40 năm qua. Mấy năm trước số lượng này chỉ ở mức  600-700 ngàn. “Ngỗng mãn”, nên đã có khuyến cáo phía Hoa Kỳ phải cho bắn nhiều, nếu không từ Canada sẽ mở chiến dịch đập phá các tổ ngỗng sinh đẻ. Và thế là mùa săn năm nay “định mức” cho mỗi thợ săn lên tới 25 con thay vì chỉ 7 con một ngày !

Những người đi săn đều phải có giấy phép. Có người, như anh bạn đưa mình đi, đã phải vượt  hơn 7 giờ chạy xe trên freeway (khoảng 1.000 km) để đến nơi làm thủ tục và nhận khu vực riêng của mình từ trước 3-4 giờ sáng. Nhận khu vực thuận lợi nhất, nhiều khả năng ngỗng bay qua nhiều nhất cũng cách xa điểm làm thủ tục ban đầu này khoảng 15-20 phút chạy xe. Tới nơi, lại di chuyển bằng đôi chân cả cây số nữa, mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề, nặng dăm chục ký lô chứ không ít, đó là chưa kể súng, đạn. Trong số đồ nghề đó có  những  dụng cụ để phát ra tiếng gọi ngỗng, hay vịt bay về; có những con ngỗng như thật được ném thả trên mặt nước  hay  bay lượn trên không để dụ dỗ đồng loại... Còn thực phẩm thì đơn giản, chỉ có mấy miếng bánh nhỏ, nước chai hay cà phê. Người nào cũng ăn mặc như lính thủy đánh bộ, áo quần rằn ri, giầy ủng liền quần  kéo cao quá ngực, áo mấy lớp. Có người mang cả chó theo để lùa ra xa, nhất là trên những cánh rừng ngập nước để thu nhặt “chiến lợi phẩm” mang vào. Chó cũng được khoác áo ngụy trang!

Một chú ngỗng đã bị hạ từ người thợ săn

Giữa rừng, cây cỏ bao la, cành gẫy, cỏ rạp thiếu gì. Vậy mà mấy người bạn Mỹ trong nhóm đi chung, ngoài đồ nghề lỉnh kỉnh, còn chất mang theo những bó cỏ, cành cây mua từ mãi đâu mang vào để cắm quanh lều ngụy trang, tránh cặp mắt tinh ranh của loài thiên di rất dễ nhận ra bóng dáng con người rình rập.

Đúng 6 giờ sáng, một phát súng lệnh từ trung tâm báo hiệu giờ săn bắt đầu. Từ khi ấy tiếng nổ mới vang lên từ các khu vực có nơi cách xa nhau hàng cây số.

Chưa được một giờ, anh bạn đã phải lội bộ ra chỗ đậu xe lấy thêm đạn. Hỏi ra mới biết, mỗi lần chỉ được phép mang vào đúng 25 viên, hết phải ra lấy; nếu ai mang quá số quy định, sẽ bị phạt rất nặng khi đội kiểm tra bất ngờ phát hiện. Nói thế thôi, chứ chẳng ai phá luật chơi. Nhất là giới hunter hầu hết là dân “quý tộc”, coi chuyện đi săn là môn thể thao có tính nghệ thuật cao. Trong hai lần đi theo bạn, mình đã có dịp tiếp xúc với nhiều người. Có người là sĩ quan cấp tá trở về sau cuộc chiến ở Syrie hay Afganistan; có người là chuyên gia cao cấp từng làm việc trong các nhà máy sản xuất máy bay, nhà máy hóa chất lớn, có người là diễn viên điện ảnh mà ấn tượng nhất là anh có bộ râu quai nón dài tết thành bím đuôi xam thả dài quá ngực. Riêng người bạn dẫn mình đi để có cơ hội “trải nghiệm” là một kiến trúc sư tốt nghiệp ở Beaux Arts de Paris cuối năm 1978, từng làm việc ở Ả Rập Saudi và được tháp tùng Tổng thống Bill Clinton về Việt Nam năm 2000.

Những lúc ngồi yên chờ đàn ngỗng bay ngang và xuống đủ tầm nổ súng, nghe anh nói chuyện, mình biết thêm nhiều điều. Như: luật bắn quy định trong định mức cho phép chỉ được mấy con cái (nhằm duy trì sự sinh sản phát triển bền vững); không được dùng đạn chì (nhằm bảo vệ môi trường không bị nhiễm độc)...

Chiến lời phẩm mà người thợ săn thu được

Ngày đầu tiên may mắn, mới hơn 10 giờ sáng cả nhóm (3 người, không kể mình đi theo) đã bắn đạt định mức, thu dọn ra về. Ngày thứ hai, đến hơn 4 giờ chiều, còn non giờ nữa mới kết thúc ngày săn, cả nhóm chỉ bắn được hơn chục con. Mang tất cả ra xe, quay trở lại chỗ đầu tiên làm thủ tục, trình báo và kiểm tra sản phẩm cả số lượng và chất lượng (chủ yếu là coi xem con nào cái, con nào đực). Ai nấy hí hửng khoe nhau thành tích, và có người tay không về nhà sau khi đã chia hết sản phẩm cho ai đó thích. Trên đường từ khu vực săn trở về, có những lúc xe dừng lại giữa những con đường đất ngang dọc trong rừng bắn, để chờ cho một đàn chim, vịt hay gà nước lúc thúc băng ngang.

Hai ngày theo bạn đi săn, mình được ưu tiên mang về nhà mấy con ngỗng lớn, con nào cũng cỡ trên 2 kg trở lên. Số còn lại, bạn mang chia cho những người bạn khác. Đi săn không phải mục đích đi tìm thực phẩm, hay kiếm “đồ nhậu đặc sản” mà như đi chơi thể thao, thư giãn và tìm niềm vui, thi thố tài nghệ. Ai cũng nghĩ thế.

Lúc được đeo lủng lẳng những con ngỗng có bộ lông trắng toát, chỉ có chút lông màu đen bên cánh. Mình nghĩ về quê nhà, không phải chỉ là vấn đề tôn trọng luật lệ của cuộc chơi với ý thức cao độ, về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã và giữ cân bằng sinh thái; mà về những con người ....

*

Chẳng mấy ai có áo quần trắng muốt, mượt mà như ngỗng. Mùa này, những ngày giáp Tết, cũng đàn lũ tấp nập “bay” về quê. Không xuôi Nam tránh lạnh mà ngược Bắc xa dần nắng ấm, để lại sau lưng những “tổ” nhỏ nhoi trong các khu nhà trọ tồi tàn, để lại phố thị xa hoa hào nhoáng mà có người suốt mấy tháng năm không dám mơ màng bước tới. Cuộc sống là những ngày liên tục vất vả trong các nhà máy, khu công nghiệp; vất vả mà vẫn mong được tăng giờ thêm ca, có nguồn thu nhập, hy vọng chắt chiu tằn tiện được chút nào  tha về cố xứ.

Nữ thợ săn và chú ngỗng đã bị hạ

Lượng khách nhập cư vào Nam mỗi năm tăng nhiều. Đám “thợ săn” nhanh chóng hình thành, xuất hiện khắp bến xe, ga tàu (chắc chỉ trừ sân bay?) không cần đồ nghề, chẳng phải ngụy trang... dụ dỗ, phỉnh phờ người từ xa vừa đến, hứa hẹn mông lung, chưa gì đã vội vã túm giật chút lông trên cánh ngỗng phờ phạc sau chuyến đi dài khôn khổ ! Nào đã hết đâu, trên đường mưu sinh vất vả, đâu đủ sức vươn cao quá tầm “đạn đạo”, không ít người nhập cư ấy đã như ngỗng bị trúng đạn thương tích đầy người, thậm chí ngã gục bởi những hà khắc, bóc lột tinh vi của giới chủ thượng lưu với cơ man thủ đoạn khác chi súng ngắn, súng dài... Luật lệ có đủ, nhưng “thợ săn” đâu chịu chấp hành. Người nhập cư kiếm sống, khác nào đàn “ngỗng mãn” thiếu ăn, trốn lạnh; và đám thợ săn cứ bắn không ngừng tay, có người còn hãnh diện vì “thiện nghệ”, tự hào đã giữ được cân bình cho... ngỗng !

Ngược Bắc thăm quê, đón tết mấy ngày, giữa giá lạnh mà thấy lòng vẫn ấm. Đoàn người  lại lũ lượt xuôi Nam. Từ đường làng ra tận cái quan, đâu đâu cũng từng đàn, từng tốp chen lấn đón tàu, xe. “Mùa săn” rộn ràng của nhiều “tay săn” đủ mọi trình độ, đẳng cấp và đủ thứ đồ nghề, phương tiện. Quy định mỗi người, mỗi ngày 7 con, 25 con mặc kệ, ai kiểm soát, kiểm tra được hết; nên cứ nhồi nhét, nêm cứng chặt lớp ngồi, lớp đứng trên xe; thậm chí có cả lớp nằm dưới gầm khoang hành lý. Lần xuôi Nam này đúng là để mưu sinh, đất đai, vườn ruộng quê nhà còn mấy? Tảo tần lắm cũng chỉ qua ngày đoạn tháng.

Tôi cứ như đang nghe được tiếng ngỗng đang bay, trên đường tha hương, tha phương cầu thực ở quê nhà!

Tạp văn của Phạm Hùng Nghị

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác