Thứ Sáu, 26 Tháng Hai, 2016 14:23

Dừa nước ơi!

TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)

Tuổi thơ tôi gắn liền với những con sông và những rặng dừa nước dài ngút mắt ở quê nội. Do phải đi làm ăn xa, cha mẹ đã gởi tôi ở nhà nội để việc học không bị ảnh hưởng. Cạnh nhà nội có con sông Cái, hai bên bờ là những bụi dừa nước thi nhau sinh sôi nẩy nở. Lúc chưa biết bơi, chiều chiều tôi chỉ ra đó nhìn đám bạn gần nhà tắm sông. Thấy tôi ngồi buồn trên bờ, chú Út bèn đốn bập dừa làm thành chiếc phao, thả xuống gần mé sông nước cạn cho tôi tập bơi. Dần dần, tôi hòa nhập cùng đám bạn, vùng vẫy dưới sông mỗi khi nước lớn.

Ông bà tôi nói, sở dĩ hai bên mé sông người ta trồng dừa nước để nhằm không cho dòng chảy làm sạt lở bờ và hơn nữa, dừa nước có nhiều công dụng cho người dân quê. Lá dừa dùng để lợp nhà, tới mùa cắt lúa, từ thân bập dừa, người ta có thể chẻ thành dây phơi heo héo, cột lúa rất bền. Thân cây dừa nước phơi khô làm củi, lửa cháy rất đượm.

Với bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, những trái dừa nước là món quà thiên nhiên ban tặng. Để có những buồng dừa nước vừa ăn, trước tiên khi muốn chặt, người ta phải thử dừa trước. Mỗi buồng có chừng hai đến ba chục trái ăn được, còn lại thường bị “lép”. Cái dừa ăn ngòn ngọt, beo béo, giòn giòn nhưng người lớn thường không cho trẻ con ăn nhiều vì sợ bị “nặng bụng”, khó tiêu.

Mới đó đã hơn 20 năm trôi qua, thời gian như cơn gió thoảng. Giờ đây, xã hội phát triển, nhà cửa hầu hết được xây mới, đường sá ở quê cũng được bê-tông hóa, cây dừa nước không còn nhiều đắc dụng nên người ta chặt bớt đi nhiều. Đôi khi đi ngang phố, thấy người phụ nữ lam lũ ngồi chặt dừa nước bỏ vào bịch bán, tôi dừng lại mua về làm quà cho con trai rồi để một bịch vào tủ lạnh, ăn cơm xong, đem ra nhâm nhi một hai miếng, ký ức tuổi thơ lại tràn về!

TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm