Thứ Bảy, 23 Tháng Giêng, 2016 22:07

“Đức Giêsu nghèo” quanh ta

Tôi vẫn nhớ mãi một ngày Xuân, đến thăm và chúc Tết vị linh mục vốn là cha giáo của chúng tôi ở Trung tâm học vấn Đa Minh, đúng lúc khách của cha đang chào ra về. Họ là hai mẹ con gầy gò thấp nhỏ nhưng đứng chật cả khung cửa, vì người mẹ tay này bận “tha” đứa con bị khoèo chân còn tay kia “cắp” bên sườn lỉnh kỉnh nhiều thứ. Chị nói: “Cha ơi, bé nó vòng chân cám ơn ông cố kìa!”. Thì ra thằng cu con đang gập người ú ớ chào ông, hai chân đang cố gắng khoanh lại để bàn chân chạm được vào nhau. Người chứng kiến thấy xót xa nhưng ánh mắt thằng bé rất vui và đầy tự hào. Cha tiễn họ ra cửa, tặng một ít tiền, dặn hai mẹ con ra đường bắt xe đến bến xe miền Đông để về Bình Phước kẻo chiều muộn rồi. Người mẹ lại “phiên dịch” một tràng ú ớ của con rằng: “Nó nói thích hộp bánh Tết ông cố cho lắm, hẹn lần sau xuống chữa bệnh sẽ vào thăm ông và chúc ông cố khỏe”. Thằng bé “vòng chân” gập người chào mấy lượt, cha đặt tay lên đầu nó, miệng cười mà mắt như có nước.

Theo lời cha kể thì đứa bé ấy sinh ra bình thường nhưng càng lớn chân tay càng co rút lại, hai cánh tay bị dị dạng khớp lúc nào cũng bẻ quặt ra sau như con gà cánh tiên, chưa bao giờ vỗ tay được. Người mẹ đưa con đi chạy thầy chạy thuốc đến hết sạch cửa nhà. Không thể rời con để đi làm rẫy, chị đành nhận lời làm những việc lặt vặt bà con xung quanh thuê mướn và trông con. Mỗi khi “mót” đủ tiền, chị lại cắp thằng bé xuống một cơ sở y tế ở Sài Gòn châm cứu bấm huyệt miễn phí. Và cha giáo của chúng tôi vẫn giúp thêm tiền xe cho người mẹ nghèo ấy mỗi lần chị ghé vào chỗ ngài. Lần này áp Tết nên cha đưa thêm cho hai mẹ con ít bánh trái. Ngài bảo không thấy phiền mà luôn có ý dành ra một khoản giúp họ nên chưa bao giờ hai mẹ con thấy ngại vì phải đi xin cả, trái lại lần nào cũng là một cuộc viếng thăm thực sự. Thằng bé mỗi lần từ quê xuống thành phố được đi lại, tiếp xúc lại khôn ra, linh lợi hơn.

Đang nói chuyện thì có hai thầy bước vào xin ý kiến cha về mấy thùng carton trong phòng của ngài. Chẳng là khi dọn dẹp trang hoàng đón Tết, các thầy thấy trong phòng có ba cái thùng đựng toàn thiệp từ “muôn năm cũ” nên định “giải tán” cho gọn. Đó là những thùng thiệp mà cha được tặng trong những dịp Tết lễ, mừng bổn mạng, kỷ niệm khấn dòng, chịu chức... Thường thì người ta chỉ giữ lại một vài tấm thiệp đặc biệt, còn hầu hết những thiệp sau khi làm tròn “bổn phận truyền tin” đi đâu không rõ. Nhưng cha thì vẫn giữ lại tất cả, những tấm thiệp được cất vào chiếc thùng giấy, nay đã lên đến mấy thùng! Ngài chia sẻ, mỗi lần nhận thiệp, lại hình dung đến cái tình của người tặng. Họ từng phải đi chọn lựa, ngắm nghía hết thiệp này đến thiệp khác, nhắc lên rồi lại đặt xuống. Trong đó, có cả những người trẻ đi tu đâu có tiền, phải tính toán sao cho mua được tấm thiệp vừa đẹp, vừa có ý nghĩa, vừa hợp với túi tiền. Mua về rồi lại bỏ công nắn nót viết lời chúc mừng, có người còn cẩn thận vạch dòng kẻ bằng bút chì cho ngay ngắn... Cũng chính bởi những điều này mà cha đã cất giữ những tấm thiệp cẩn thận như thế.

Khi chào cha giáo ra về, tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha vì đã học được ở ngài cách biến những lần chia sẻ với người đang khó khăn thành những dịp thăm viếng ấm áp tình người. Tôi đã học được cách “đọc” những tấm thiệp chúc mừng và cảm nghiệm thêm một điều rằng, Tết đến Xuân về là dịp đoàn tụ với gia đình, đồng thời cũng là dịp gặp gỡ những “Đức Giêsu nghèo” quanh ta...

Ths – Bs Lan Hải

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm