Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, 2015 23:42

Êm ả những mùa trăng xưa

Gần tới Trung Thu, lang thang trên đường phố Sài Gòn, tôi cứ thích chọn một góc nhỏ nơi bờ kè kênh Nhiêu Lộc hướng về Bình Thạnh để đứng ngắm trăng.

Trong dòng chảy bộn bề của công việc, cuộc sống, có được khoảnh khắc ngắm trăng, mà lại là trăng rằm đêm Trung Thu thì còn thi vị nào hơn nữa! Cơn gió lành dịu dàng của mùa thu làm xao xuyến trong tôi những ký ức thời thơ ấu. Ngày còn nhỏ xíu, cứ vào thời điểm trước Trung Thu hai tuần là trẻ con chúng tôi háo hức lắm, thường đòi cha làm cho chiếc lồng đèn giấy để tới rằm đi rước đèn với tụi bạn.

 

Xóm tôi những ngày trước và trong đêm Trung Thu hồi ấy vui lắm. Trẻ con cùng xách đèn, xếp rồng rắn hát vang và bày trò chơi đến gần khuya mới về. Trăng sáng vằng vặc như bầu bạn, sẻ chia với niềm vui đơn giản của tuổi thơ. Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, chẳng có nhiều quà bánh như bây giờ, trẻ con chúng tôi chỉ háo hức trông chờ mâm cỗ Trung Thu của mẹ. Khi rước đèn về nhà cũng là lúc mẹ dỡ mâm xuống, chia cho chị em tôi vài chiếc bánh đậu xanh, ăn xong miệng còn lem nhem, mắt đã nhíu lại buồn ngủ… Giờ lớn, xa quê lập nghiệp, mỗi khi thấy phố thị bày bán lồng đèn điện, bánh Trung Thu sặc sỡ khắp các cửa hàng và trái cây tràn lan ngoài chợ, lòng tôi lại nôn nao nhớ về mâm cỗ đêm rằm của mẹ.

Đêm nay, đứng trên bờ kênh dài nhìn dòng nước dát trăng vàng, tôi mong ánh trăng trôi về phía lòng mình, gọi về những êm ả của những mùa Trung Thu tuổi thơ, để đi đâu về đâu, vẫn thấy mình là một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, đơn sơ...

Thiên Trang

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm