Thứ Sáu, 22 Tháng Bảy, 2016 11:12

Gian bếp ấm áp

Hồi xưa, dù rất khó khăn nhưng ký ức về những bữa cơm gia đình với những món ăn “không đụng hàng” của má vẫn là những ký ức đẹp theo tôi đến tận bây giờ.

Nhà nghèo, con đông nên việc nghĩ ra những món ăn từ những nguyên liệu ít ỏi và quen thuộc là cả một sự sáng tạo của má. Nhà có ao rau muống, thế là những món từ rau muống cứ “tuần hoàn” trong bếp của má: lúc thì nấu canh chua lá me non, lúc lại xào chao, rồi xào tỏi, trộn gỏi rắc đậu phộng rang, làm dưa chua, nấu canh tôm khô… Chỉ món trứng thôi nhưng vì trứng quá ít nên má chế biến đủ thứ cách: cho thêm chút nước, hành, tiêu rồi nêm nếm vừa ăn là có món trứng chưng ngon lành; rồi trứng chiên đậu đũa, trứng chiên cà chua, trứng xào khổ qua, trứng xào bầu… Cái gì có thể “độn” được với trứng đều được má tận dụng để sao cho mâm cơm luôn đầy đặn, sao cho đủ phần để chia cho từng thành viên trong nhà, trong đó lại có người ăn trước, người ăn sau. Má có một nguyên tắc mà đến bây giờ vẫn áp dụng: thức ăn để dành cho người ăn sau lúc nào cũng ngon hơn và nhiều hơn để “nhìn coi cho nó được”. Nói vậy thôi chứ chắc má nghĩ người ăn sau đã là một thiệt thòi rồi nên mọi người phải “bù đắp” cho họ.

Má không ăn được thịt bò, không ăn được ếch, lươn, không ăn tất cả các loại mắm (trừ mắm ruốc) nhưng lại chế biến những món này rất ngon. Lần đầu tiên tôi ăn món mắm chưng thịt cách đây khoảng hơn 30 năm mà vẫn cứ nhớ mãi. Lần ấy, một người anh họ mang mắm đặc sản miền biển hồ về tặng, cả nhà đã được một bữa với món mắm hương vị đậm đà mùi gừng băm nhuyễn cùng củ hành tím và thịt ba rọi, thật tuyệt!

Những món ăn ngày xưa của má giờ hiện diện hầu như đầy đủ trên bàn ăn trong gia đình bé nhỏ của tôi. Chỉ có điều con gái của má bây giờ điệu đà hơn, cầu kỳ và chăm chút hơn, đựng thức ăn trong những bát đĩa đẹp đẽ hơn xưa. Nhưng có những món dù học thế nào đi nữa tôi cũng không nấu ngon bằng má, đặc biệt là món thịt kho tàu và mắm ruốc chưng. Ngay cả chồng và con trai tôi, vốn là hai thực khách sành ăn nhất nhà, cũng đều công nhận như vậy. Chính vì thế mà hai món này tôi vẫn “nhường” cho má độc quyền, má toàn làm sẵn gửi từ quê lên thành phố.

Với tôi, bữa cơm gia đình rất quan trọng nên dù bận rộn thế nào, dù có phải đi công tác dài ngày, tôi vẫn cố gắng thu xếp để bữa ăn nào mình cũng “xuất hiện” dù trực tiếp hay gián tiếp cùng chồng con. Khi nhớ những món ăn quen thuộc ngày xưa của má, tôi vẫn tự nhủ, hãy luôn đỏ lửa để gian bếp của mình được ấm áp cho dù cuộc sống ngoài kia có hối hả và bộn bề bon chen...

CÚC TRẮNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm